XtGem Forum catalog
Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn
HOMEĐọc TruyệnGames
Game Hót nhất 2014
Không Hứa Hẹn

Truyện: Không Hứa Hẹn.
Tác giả: Thienhaiz.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Wapviet9x.us

********************

Trích Dẫn: “Và chợt nhận ra rằng tôi còn lo lắng cho người con gái trước mặt mình còn hơn cả chính bản thân nữa, những lúc bên L tôi lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, nó chẳng biết nghe lời chủ nhân nữa L đang giết chết trái tim này hay đang sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi bấy lâu nay đây…Tôi nhận ra rằng từ lúc nào tôi đã yêu L mất rồi, tôi yêu L, yêu cái tâm hồn ngây ngô của em, yêu cái nụ cười của em, tôi sợ em buồn…Tôi yêu L, nó chẳng phải là sự nhất thời của một thằng con trai mới lớn nhìn thấy người gái đẹp, với mong muốn tìm cảm giác thể xác…Vì ngay tại đây, lúc này đây, tôi đang cảm thấy trái tim mình thật ấm, màn đêm đã bớt những hạt mưa hay tình yêu mình hằng khao khát, ấp ủ giờ đang bên cạnh mình, tôi chẳng biết nữa”

Chap 1:

Tôi, một thằng nhà quê lê dép lên thành phố học tập (một lời giới thiệu khá cũ rích với những thằng nhà quê nghèo lên phố như bọn em nhỉ ), một trường đại học mà tôi và lũ bạn trong lớp hằng mơ ước ngay từ thời cấp 3, cái thời gian mà mấy đứa hối hả tìm tương lai cho mình từ những từ tuyển sinh ở khắp nơi rồi chụm đầu vào nhau chỉ trỏ, đánh giá. Thực sự cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được cảm giác khi nhận được giấy báo nhập học, không từ ngữ nào có thể miêu tả đúng đắn cái cảm giác ấy được, nó như cái hơi xông từ trong cơ thể con người rồi cứ u ám một hạnh phúc lâng lâng trong tôi mà không chịu ra ngoài, đến nỗi tôi không thể chờ Ba Má tôi đi đồng về nữa mà phải cầm cái giấy “ma thuật” đó chạy ra ngoài đồng để khoe cho Ba Má tôi thì khi đó tôi mới như đuổi được phần nữa cái cảm xúc đó ra ngoài…
- Ba Má ơi, con đậu đại học rồi
Trong cái nắng Má tôi lấy tay nghiêng nón khẽ ngước mắt lên nhìn tôi cùng tờ giấy báo nhập học, rồi như bị thôi miên hai ông bà cùng thốt:
- Đâu đâu, Đưa ba má coi nào… Ba Má tôi vứt cái cuốc đang cầm trên tay rồi chân ngắn chân dài mà chạy lại như muốn xác minh điều tôi vừa nói vậy, Ba má tôi đang ở giữa ruộng nên chạy lại gần tôi là rất khó (Vì bùn rất sâu), tôi còn nhớ như in cái phút giây ấy, nhìn vào đôi mắt cay cay của mắt ba má tôi, tôi như đọc ra được niềm vui trong họ vậy.
- Đây nè, con vừa nhận giấy từ chị bưu điện, tôi đưa cái giấy ra, mắt sáng
- Hà hà… Giỏi lắm con, Ba má tôi ngước mắt liếc đọc mấy hàng chữ trên tờ giấy (vì ông bà sợ cầm sẽ làm bẩn cái giấy) Tôi thì cũng không khỏi hào hứng đứng đọc từng dòng cho Ba Má tôi, sao tôi cảm thấy thích đọc nó quá, mặc dù ở nhà tôi đã đọc đọc lại chục, hàng trăm lần rồi ấy chứ!
- Về con…
Ba má tôi đồng thanh nói một lúc, những lúc có chuyện vui như thế này ông bà như quên đi công việc hay tất cả những suy nghĩ đang có, ông bà chỉ muốn về nhà, làm thịt một con gà thật to rồi cả nhà quây quần bên nhau chia sẻ cái niềm vui đó… Tôi như hiểu điều đó nên cũng không hỏi thêm gì nữa mà phụ giúp ba má đẩy cái xe bò về. Buổi tối hôm ấy là một buổi tối mà tôi không thể nào quên được trong đời, lần đầu tiên trong đời tôi như cái trung tâm để mọi người ca ngợi vậy, Ba má tôi thì gặp cho tôi bao nhiêu là miếng thịt gà to trong bát làm tôi ăn chẳng kịp, đến nỗi con em tôi cũng nhìn thế mà cười tủm tỉm. Con em gái tôi (năm nay học lớp 11) cứ chốc chốc đưa ngón tay cái làm hiệu khen tôi, Huynh giỏi quá (tại ngày trước em tôi hay xem phim kiếm hiệp rồi học theo cách xưng hô trong phim mà gọi nhau như giang hồ vậy, nó xưng tôi bằng huynh còn tôi xưng nó bằng đệ, mặc dù nó là con gái, rồi cách gọi đó trở thành thói quen lúc nào không hay)
- Khi nào thì nhập học hả con?
- Dạ 20/9 Má ạ
- Ừ, cũng sắp rồi còn gì, chuẩn bị mua vật dụng, đồ đạc đưa lên nữa là vừa
- Dạ
Tiếp thời gian còn lại của buổi ăn tối hôm đó là bao nhiêu là dự định tương lai của Ba má tôi, tôi và con em gái như hiểu được điều đó nên đánh nhanh lui sớm rồi ra xem tivi để có không gian cho ba mẹ tôi nói chuyện.
- Sư đệ mày phải học theo huynh mày nhá, đậu đại học “danh tiếng”, hè hè… Tôi vừa xem thời sự vừa ra oai với nó
- Dạ, sư huynh rất giỏi, đệ phục sát đất ạ
Quái. Hôm nay nó ngoan thiệt không cãi lại như những lần trước chúng tôi tranh cãi xem ai làm được nhiều việc nhà giúp Bố mẹ nữa, chắc tại nó nể tôi thật, một thằng anh tài giỏi xứng đáng để nó làm gương học hỏi. Nghĩ thế nên tôi cứ sung sướng cười một mình như thằng ngây:
Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được, phần vì ngồi chém gió với mấy thằng bạn gửi tin nhắn chúc mừng, phần vì lo nghĩ bao nhiêu chuyện cho tương lai. Tôi muốn thử tưởng tượng cái cảm giác làm sinh viên, ở trọ, rồi đi học ở ngôi trường lớn hơn, làm quen nhiều bạn… gái hơn bla, bla… Như mấy anh chị học trước kể vậy, kể ra tôi cũng trẻ con, nghĩ rồi cười một mình y như hồi lên lớp 10 vậy, mà còn hơn thế nữa
Thời gian tiếp theo tôi và ba tôi có lên thành phố 1 lần để đặt phòng trọ (vì sinh viên thì đông mà muốn có được cái nhà trọ vừa gần trường vừa rẻ thì phải lên đặt trước), mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết (trước khi đi ông bà đã phải bán 1, 2 con heo to để có tiền lên tỉnh mua sắp bếp ga, chăn màn, quạt điện, nấu cơm… tất tần tật mọi thứ thiết yêu cho cuộc sống sinh viên), rồi cha con tôi dẫn nhau đi xem trường, Ba tôi thì cứ đi xung quanh trường nhìn đủ thứ rồi chốc chốc lại gật cái đầu nói 1 mình: Chà, trường to thật, tốt thật, cây xanh thật… bla bla.
Tôi cũng đi xung quanh trường vài vòng để thỏa niềm mong mấy đêm mất ngủ vì tưởng tượng của tôi.
- Đây sẽ là nơi nhân tài H (tôi tên H) trưởng thành trên con đường sự nghiệp sau này đây, ông nhìn lên bảng chữ trường khẽ nói nhẹ
Ông xoa đầu tôi cười 1, tôi cũng cười mỉm theo như tiếp thêm nụ cười hạnh phúc cùng ông vậy.
Ông quay lại tôi tiếp lời:
- H này, ngày trước ba không có điều kiện ăn học nên giờ phải làm nông, khổ thể này, bây giờ con đã có ba mẹ lo nên gắng học nha con
- Dạ
Ba tôi rất ít khi nói, nhưng tôi cảm nhận những điều mà ông nói ra đều thật chân thành, không hề có âm mưu, giả dối… Ông chẳng bao giờ than khó, than khổ khi nuôi anh em bọn tôi, tôi cũng chưa thấy ông nặng lời với ai bao giờ nên đối với tôi ông là 1 người đàn ông đúng nghĩa.
Còn mấy ngày nữa là phải xa quê đi học, thời gian ấy tôi tranh thủ ra đồng phụ giúp Ba má, mặc dù ông bà bảo tôi ở nhà giữ sức để lên phố học nhưng tôi không nghe, tôi thương ba má tôi lắm chứ, tôi biết ông bà rất hạnh phúc khi thấy tôi đậu đại học nhưng đằng sau đó là biết bao khó khăn đang chờ ông bà trong suốt 4 năm đại học của tôi… Nghĩ thế nên tôi cố làm thật nhanh, làm thật chăm y như sẽ không còn cơ hội đi làm đồng với ba má tôi nữa vậy.
Trước ngày tôi đi nhập học ông bà có làm 2 mâm mời anh em thân thiết nội ngoại đến, 1 là thông báo tin tôi đậu đại học và hơn nữa là ông bà muốn cho tôi 1 cái lễ liên hoan cho bằng bạn bằng bè (mặc dù nó không lớn) Hôm đó một lần nữa tôi lại được mọi người đưa ra bàn tròn để dặn dò thì ít mà khen thì nhiều, 1 cảm giác khoái khó tả
Cũng đến ngày tôi lên trường nhập ngũ, còn nhớ sáng hôm đó Ba má tôi kêu tôi dậy rất sớm để chuẩn bị, chờ xe (ông bà luôn là người chu toàn) Con em gái tôi thì cũng mon men dậy lúc nào xếp áo quần vào túi cho tôi rồi chạy ra sân chơi với mấy con cún, (nhìn con bé lớn rồi mà y như con nít, y như thành anh nó vậy:)
- Ê nhóc, tặng đệ này, tôi rút con thú bông nhỏ nhắn dấu phía sau ra tặng bé
- Woa, xinh quá, em cảm ơn anh nhìu nhìu
- Uhm, không có giề, anh đi lên phố học em ở nhà phải chăm học, nghe lời cha mẹ nghe không
- Chuyện, em gái anh lúc nào chẳng ngoan, anh chỉ nói thừa thôi
- Ơ con bé này, mà không có yêu đương gì hết nhá, tôi ra vẻ đàn anh nói
Cơ mà nó như chẳng để ý tôi nữa, thấy nó cứ đưa con gấu dơ lên, dơ xuống chốc chốc lại hôn chắc nó vui quá đây mà, cũng lâu rồi từ cái thời nó đậu cấp 3 đến giờ tôi không tặng quà nó, tôi cũng chưa làm ra tiền nên cũng không tặng nó được nhiều quà, con gấu thì cũng là do mấy cô bác cho tôi tiền uống nước lên phố bữa liên hoan rồi tôi mua cho nó.
Sớm đó Ba má, ông ngoại (ông nội tôi mất khi tôi còn chưa sinh, 2 bà nội ngoại thì sức khỏe không được cao, còn mỗi ông ngoại tôi là còn có chút sức) và con em tôi đứng đợi xe với tôi.
Lát sau thì xe đến, tôi nhìn mọi người mà mềm người lại, chẳng muốn lên xe nữa, cứ y như chỉ gặp họ lần cuối vậy. Tôi đưa hành lý cho anh lơ xe cất rồi vội chạy lại ôm mọi người 1 lần nữa, tôi không khóc, đơn giản vì tôi muốn chứng tỏ mình đã lớn với lại nước mắt rớt nhiều khi mọi người ở nhà lại lo cho tôi nữa, chỉ đến khi lên chạy rồi thì nước mắt tôi mới rơi… Tôi bước lên xe, con em gái tôi như nhớ ra điều gì nên chạy lại nhét cái gì cưng cứng vào cặp tôi (sau này xuống xe lấy ra thì đó là cái móc chìa khóa hình con gấu nó mua tặng tôi).

Chap 2:

Sau khi đặt chân lên thành phố lần nữa điều đầu tiên tôi làm là rút điện thoại ra gọi cho Ba má, Ba má tôi thì đang làm đồng nên cũng í ới dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Những ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên của tôi quả thật rất buồn chán, còn hơn 1 tuần nữa mới bắt đầu đến trường học nên mấy ngày mới ra không có ai bên cạnh tôi thấy mình lạc lõng ghê gớm:buonkhoc:, cũng may là có mấy đứa cùng trọ chuyển đến tất bật sắm sửa, sắp đặt đồ đạc nên tôi cũng tranh thủ giúp họ để quên nỗi lạc lõng trong lòng. Quả thật, vì không chuẩn bị trước nên mấy đứa gần trọ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đồ đạc mà đồ đạc thì mua gần ngày nhập học nên cửa hàng bán cắt cổ, còn tôi thì đã chuẩn bị trước nên chẳng phải mua thêm gì nữa, tôi mới thực sự thấm cái câu là “nước đến chân mới nhảy”, nghĩ đến sự chuẩn bị chu đáo của Ba má cho tôi, tôi lại thấy nhớ gia đình quá… Dãy trọ tôi ở là một nơi thực sự lý tưởng, gần trường, điện nước rất tốt, mà ông bà chủ trọ cũng rất vui tính… Dãy trọ có tổng cộng 4 phòng, phòng tôi nằm ở cuối dãy, tiếp đến là 2 phòng của 2 anh sinh viên năm 2 khác quê, rồi phòng của 3 em xinh tươi cùng quê (cùng trường, mà thực sự học cùng trường nhưng giờ thì tôi mới thấy 3 em này, tại ngày trước tôi chăm chỉ học mà ít quan tâm gái gú hay sao ấy ^^ (sau này mới biết là 3 em nó đều học lớp A4 một lớp chuyên khối C toàn con gái nằm ở tầng 3 và đi trái cổng nữa nên rất hiếm khi gặp)
Nói chung cả 3 em, em nào cũng được cơ mà tôi thì vẫn chưa có ý định gì hết, nhưng lúc đó tôi nghĩ tương lai mới là trên hết, tuyệt đối không gái gú @@ nên đôi khi mấy em nó lại tưởng tôi kiêu ^^
Mấy ngày tiếp theo tôi cố đi kiếm việc làm, rồi cũng có 1 quán karaoke nhận tôi vào làm, công việc chủ yếu thì cũng là bưng cà phê, hoa quả ra cho khách… Nói chung chỉ trừ mất ngủ còn lại đối với 1 thằng nhà quê, chăm làm từ nhỏ như tôi thì việc này dễ như ăn bánh. Thỉnh thoảng tôi cũng hay gọi điện về cho gia đình, và ngược lại… Đó là những lúc tôi đi làm về và lại đối mặt với cảm giác lạc lõng khi cứ một mình trong phòng…

Cũng đã đến ngày đi học, sáng sớm tôi dậy sớm chỉnh chu bản thân rồi cuốc bộ lên trường (từ phòng trọ lên trường của tôi mất tầm 15 phút) sau khi làm xong mọi thủ tục từ nghe mấy bô lão lần lượt lên giới thiệu, chào học sinh mới, đến lúc nhận lớp… Mất cả một buổi sáng thì cuối cùng cũng xong, tôi tranh thủ chạy về nhà đánh chén, ngủ 1 giấc để tối về đi làm thêm, cuộc sống cứ thế trôi qua lặng lẽ, việc học và đi làm thêm như trôi vào quỹ đạo lúc nào tôi cũng không hay… 1 đêm cuối tháng 9 trời se lạnh…
Đêm hôm ấy quán vắng khách nên tôi được ông chủ quán cho bọn tôi về sớm. Tôi cũng tranh thủ thời gian này đi dạo phố, suy nghĩ lan man về Ba má, gia đình dưới quê, hơn nữa ra đây đã bao ngày mà chưa 1 lần nào tôi đi dạo phố đúng nghĩa, đang ngắm những chiếc đèn phố, dãy đèn nhiều màu, mờ ảo của những quán hàng 2 bên thì tôi chợt nhìn thấy một cô em gái (chắc tầm tầm tuổi em gái tôi) đang dắt chiếc xe mini với dáng vẻ rất mệt nhọc, chốc chốc em ta lại đưa tay kéo chiếc cặp trên vai mình lên rồi ngó ra xung quanh (chắc đang tìm quán sửa xe), tinh thần nghĩa hiệp từ những bộ phim kiếm hiệp tôi coi lại nỗi lên, tôi đi nhanh về phía em hỏi nhỏ
- We, xe hỏng hả em, anh giúp gì được không?
Tôi nhìn vào chiếc xe bị tuột xích như muốn nói có thể sẽ sửa được.
- Không ạ, nhà em gần đây rồi
- À vậy hả, thế anh thôi, anh đi luôn đây
Tôi đi trước nhỏ một đoạn khoảng dăm bước thì nghe tiếng nhỏ
- Ê, khoan đã anh, giúp em với
Tôi quay lại ngạc nhiên và kèm theo câu hỏi
- giúp gì vậy em?
- Dạ, bắt xích ạ, anh biết không
- Ơ, nãy em bảo không phải giúp, sắp tới nhà rồi mà, tôi trả lời em đi kèm với ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Dạ, tại em nghĩ anh là người xấu nên… nên
Như hiểu ý của nhỏ tôi cắt lời nhanh
- À, nhìn cái mặt anh giống những loại người đó lắm hả em
- Dạ, em xin lỗi, tại em nghĩ…
- Thôi, để anh coi nào, tôi tiến lại gần chiếc xe lọ mọ 1 lúc thì bắt được cái xích, tại ngày trước ở quê tôi có cái xe huyền thoại của anh họ tôi học xong bán rẻ lại dùng để đi học và cũng rất hay tuột xích nên việc bắt xích xe đối với tôi quá đơn giản (Có thể nói nó như một sở trường:).
Tôi cầm bàn đạp nghiêng xe quay 1 vòng rồi ngước mặt nhìn lên em ý như đã xong, em thì vui quá vỗ tay khen khen y như con em nhỏ của tôi ở nhà vậy.
- Anh sửa hay quá, cảm ơn anh nhìu nha
- Có gì đâu, thôi anh về luôn đây
- Dạ, để em gửi anh tiền
Tôi thoáng nhìn con nhỏ 1 giây rồi bơ người buông lời
- Uhm, hết 50k em
- Dạ…dạ, sao mắc quá vậy anh, trong người em có mỗi 10k thôi, tại… tại hôm nay em quên không mang theo tiền, 10k được không hả anh?
Tôi nhìn vào em rồi cười nhẹ, cái điệu cười y như mỗi dịp đắc thắng cười trêu con em gái của tôi vậy
- Thôi anh đùa đó tiền nong gì em, em về nhà sớm kẻo lạnh
- Dạ, thế sao được, anh nhận giúp em đi ạ
- Uhm, vậy em có 50k không:
- Dạ…dạ…anh…
- Bảo rồi, ơn huệ gì, anh cũng về luôn đây, buồn ngủ lắm rồi
Nói rồi tôi bước chân đi mà như không để ý gì đến cô bé nữa, 1 lúc sau cô bé lên xe đuổi kịp tôi rồi nói với
- Sau này có việc gì em giúp được anh đừng ngại nha, em học trường THPT gần đây đó
- Uhm, được rồi
- Dạ, em đi về trước đây ạ, cảm ơn anh nhìu nhé
- …
Về đến nhà tôi rửa ráy rồi vùi mình vào chiếc giường thân thuộc, thoáng nghĩ chút về con bé, con gái thành phố ngốc thật, mà ẻm cũng xinh thật, da trắng, mặt xinh, nhìn lại dễ thương nữa chứ… Nhưng hình như nó chỉ gợi cho tôi nhớ con nhóc sư đệ nghịch ngợm, hiền lành ở quê chứ không phải là tình cảm của 1 thằng thanh niên mới lớn thấy gái xinh Chắc tại tôi F.A lâu năm quá rồi đây ^^

Ngày tiếp theo của tôi cũng như những ngày trước đó, vẫn dậy sớm, chỉnh chu sắc đẹp đơn sơ mà Ba má ban tặng, luyện võ (chống đẩy 30 cái:) kiếm miếng gì ăn rồi lại cuốc bộ lên trường học. Phải nói học đại học đơn giản hơn suy nghĩ trước đó của tôi rất nhiều, ngồi dưới bàn chép bài cũng được, không chép bài cũng xong, ngồi điểm danh có tên là ok, cô giáo cứ dạy như bình thường và rất ít khi bị gọi lên “phỏng vấn ” nên tôi không hứng thú gì lắm có điều chỉ khó ở những kỳ thi thôi lúc đấy mới là những ngày học cày cuốc thực sự của tôi: Ngồi chém gió với mấy thằng bạn 4 tiết học thì cũng được nghỉ, tôi tranh thủ ra chợ mua ít đồ ăn cho bữa trưa, vừa về phòng thì thấy 3 em A4 bên kia đang bê đồ vẻ bận rộn, hỏi ra mới biết là bọn này chuyển trọ, biết thế nên tôi cũng xắn tay giúp họ bưng mấy cái đồ nặng xuống nhà giúp
- Sao mới đó mà đã chuyển trọ rồi mấy nàng? chán trai xinh nhanh thế
- Ừ, tại trai xinh không quan tâm nên phải chuyển thôi, 3 con lí nhí trả lời
- Thế chuyển đi đâu? hỏi thật sao lại chuyển thế? tôi nhỏ giọng
- Chán thì chuyển thôi, thích thay đổi không khí, hí hí, (Sau này gặp lại còn nhớ mấy đứa này chuyển đi không biết mấy địa điểm nữa, gặp lần nào là chỗ ở khác lần ấy, chẳng hiểu bọn này nữa)
- Hiếm có chỗ nào nhiều hot boy như chỗ này lắm mấy em ơi, 2 anh phòng bên ngó cổ ra chém
Tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm nên giao mấy em kia có 2 anh kia chém tiếp rồi phi vào phòng nấu ăn luôn, bụng đói quá rồi, chém nữa chắc chết đói luôn quá:

Lịch đi làm thêm của tôi thường là 18h00 đến 21 giờ đêm, tuy là khoảng thời gian thích hợp để đi chơi đêm thay vì đi làm nhưng tôi quyết tâm đi làm và không bỏ bữa nào, khoản tiền làm thêm giúp tôi mua nhiều thứ cần thiết trong cuộc sống sinh viên và trên hết là bớt 1 phần gánh nhọc cho Ba má dưới quê, đồng thời cũng giúp mình trưởng thành hơn, có ít kinh nghiệm làm quen hơn cho môi trường công việc sau này…
Hôm đó được nghỉ làm nên tôi tranh thủ đi chơi phố, tay dắt xe đạp, mắt nhìn bâng quơ nhiều thứ thì lại gặp bé hỏng xe bữa trước, hình như nó nhận ra tôi sớm nên chủ động đến chào tôi trước
- We, anh, còn nhớ em không
Một thoáng…
- còn chứ, em xinh thế anh quên sao được
- Ẹc, trêu em, này, giờ anh có bận gì không
- Hiện tại thì không, anh vừa đi làm về, hôm nay được nghỉ sớm
- Oh anh trẻ thế mà đi làm rồi à, em tưởng anh còn đi học cơ, hi hi
- À, anh còn đi học, cơ mà anh đi làm thêm đó em
- Oh ra vậy, con bé vừa lắc đầu ra vẻ hiểu chuyện, như cắt ngang suy nghĩ của nó tôi tiếp
- Em đi đâu giờ này? mà hỏi anh có rảnh để làm gì? xe em tuột xích tiếp hả
Con bé gãi đầu anh hỏi nhanh thế, rồi con bé tiếp lời 1 cách nhanh nhẩu
- Không em có đi xe đâu mà tuột, em muốn cảm ơn anh cái chuyện hôm bữa đó mừk
- À, thế định trả ơn anh kiểu gì đây?
- Một cốc cà phê nhá, mắt nó nhìn tôi hỏi, 1 thoáng suy nghĩ, tôi đồng ý rồi dẫn em đến quán cà phê gần đó (và cũng là quán cà phê quen thuộc của tôi sau này)
Đêm đó tôi ngồi nói chuyện với em rất nhiều chuyện, 2 bên hỏi han nhau rất nhiều
và có vẻ rất hợp nhau nên những câu chuyện cứ thế mà tuôn ra đều đều như không khi nào ngừng nghỉ vậy (mặc dù tôi là 1 tay cứng miệng khi đứng gần bọn con gái nhưng khi nói chuyện với em tôi có 1 cảm giác thật dễ chịu và đôi phần thoải thích thú) Sơ qua thì em tên L là học sinh lớp 11, Ba má thuộc tuýp người có gia giáo nên rất nghiêm túc trong chuyện học hành của con bé, không người yêu, không được đi chơi mà chưa xin phép. Tôi thì cũng kể cho em sơ qua về tôi, trường học, công việc làm thêm hiện tại… bla bla.
- Anh H hơn em 2 tuổi mà nhìn trẻ quá, hihi, mặt trẻ trẻ giống mấy đứa con trai lớp em á.
- Hì, có gì đâu em, tại anh chưa yêu ai nên không phải suy nghĩ nhiều, thành ra còn trẻ con thế đó em
- Hihi, đẹp trai thế này mà chưa yêu ai á, em không tin đâu
- Tùy em thôi, hì, tôi rất ngại bàn đến mấy chuyện yêu đương vì thực sự tôi chưa yêu ai hết nên khi nói đến vấn đề này tôi rất hay cụt ngủn
Rồi câu chuyện dẫn dắt tôi kể mấy phương pháp học độc nhất vô nhị của tôi thời cấp 3 mà em nó hào hứng lắm, dặn nhờ truyền lại bí kíp cho nó. Nói chuyện tầm hơn 2 tiếng tôi để ý thấy em nhìn nhìn đồng hồ, như hiểu luật lệ của Ba má em tôi nói:
- Khuya rồi, mình về thôi em nhỉ?
- Dạ, để em ra tính tiền con bé đứng dậy định ra trả tiền thì tôi ngăn lại
- Thôi, để anh trả, hôm nay anh mời
- Eo, không được, hôm nay là em cảm ơn anh mà, để em trả.
Tôi không nói gì, bước nhanh lại thanh toán rồi kêu em về trước ánh mắt bỡ ngỡ của em, cái tính tôi quan niệm lần đầu mời gái thì mình phải trả tiền như thế mới ra mặt đàn ông
- Anh H làm thế thì em còn mặt mũi nào nữa *mặt xị*
- Để lần sau em trả cũng được mà:
Em cũng chẳng biết nói câu gì ngoài từ dạ
- Em đi bộ hả?
- Dạ, hôm nay em xin Ba má đi hóng gió mà, hihi
- Giờ cũng khuya rồi, anh có xe đây để anh đưa em về nhé!
- Dạ, thế có làm phiền anh lắm không ạ
- Phiền gì, với lại chắc nhà em cũng còn xa, lên xe anh chở em về, để em đi bộ về nhà trời lạnh thế này coi sao được
- Dạ, thế thì em cảm ơn anh nhiều ạ, hihi
Thế rồi tôi chở em về, con đường đến nhà em cũng khá xa, đủ để tôi và em kể thêm biết bao nhiêu là chuyện, cười nói rôm rả, Con đường có xa thật nhưng mãi nói chuyện hay sao mà nó trở nên ngắn quá, mặc dù tôi đã cố đi thật chậm…Em chỉ tay vào ngồi nhà tiếp theo…
- Đây rồi anh
- Đây hả?
- Dạ
Tôi nhìn vào ngôi nhà có cảnh cửa sắt to lớn phía trong là 1 tòa nhà thật lớn, nhìn qua thôi cũng biết bên trong đó nội thất như thế nào rùi.
- Wao, Nhà Ba má em to quá, đẹp thật
- Hihi có gì đâu anh, anh vào nhà em chơi tí đã, em quay sang tôi ngỏ ý
- Thôi, cũng khuya rồi, anh về luôn (vào chơi


để mà bị Ba má em “tra tấn” à, anh thừa biết tính cách Ba má em như thế nào qua lời kể của em nhé)
- Dạ, hi hi, thế gặp anh sau nhá, pai pai, em vào nhà đây, anh về cẩn thận
Em vừa đẩy cửa để vào nhà thì như chợt nhớ điều gì đó tôi vội nói:
- À, em cho anh số phone đi
- Dạ, Em nhìn mặt tôi có vẻ nôn nao nên đọc ngay 0168…
- Hihi, mà anh xin số phone em làm chi vậy? định nhá máy trêu em hả?
- Đâu, thế em có muốn anh truyền mấy bí kíp học bài năm cấp 3 của anh nữa không
- À đúng rồi, suýt thì em quên, hihi
- Ừk, còn cả 1 bữa mời anh đi uống nước nữa, bộ em định quên luôn hả?
- Hihi, anh H vui tính quá, dạ em nhớ rồi, hihi
- Thôi anh về đây, em cũng vào nhà đi
- Dạ, anh về cẩn thận, à, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em kẻo em lo nha, hihi
Tôi giơ tay làm hiệu rồi quay xe thẳng tiến hướng phòng trọ tôi.

Chap 3:

Về đến phòng, buồn ngủ quá tôi nằm thiếp ngủ đi lúc nào không hay đến 8h sáng tôi mới dậy, tại hôm nay cuối tuần nên tôi cố ngủ nướng như trả thù mấy hôm phải dậy sớm đi học vậy, đánh răng, chải chuốt xong tôi vơ điện thoại đi chợ thì thấy có tin nhắn của em ngốc gửi lúc 12h đêm qua @@
- Anh về chưa ạ, sao mãi không nhắn tin, trọ anh xa thế á?
Một thoáng như hiểu ra điều gì tôi vội nhắn lại:
- Ax, anh về rồi, xin lỗi em tối qua anh mệt quá nên ngủ quên mất, không kịp nhắn tin cho em nữa.hic
- tke ak, hjhj (thế à, hi hi)
Tôi cũng không nhắn gì thêm nữa mà như thể bơ luôn: (cơ bản vì tôi ghét thể loại nhắn tin kiểu ngôn ngữ teen thái quá, dường như có hiểu được chút nghêm túc của tôi hay sao mà từ ấy em không nhắn tin kiêu ấy nữa). Trời mùa này bắt đầu có chút se lạnh từ những cơn gió nhẹ chốc chốc thoáng lướt qua vai ù qua hớt hải, cũng đã gần 2 tháng kể từ lúc tôi lên phố học rồi, dường như thằng con trai mới lớn lại có chút tính độc lập nên những cuộc điện thoại cho Ba má của tôi thưa dần đi, chỉ những lúc thiếu tiền, thiếu gạo thì tôi mới gọi về, nhiều khi Ba má tôi gọi lên cho tôi khi chưa hết tháng hỏi xem còn tiền nữa không…
Một buổi sáng đầu tháng 10 trời mưa phùn, xen lẫn chút gió se lạnh, ăn bữa sáng xong, đang ngồi bàn ngắm mưa, suy nghĩ mông lung thì tôi nhận được điện thoại của ba tôi
- Alo, chào ba
- Con đang ở đâu, có bận học hành gì không?
- Dạ không, chiều con mới học, có chuyện chi hả ba?
- Vậy con ra ngoài ga đón ba nhé
Tôi như hiểu ra điều gì đó vui sướng rân người (trước đó mấy ngày ba tôi có nói sẽ lên gặp tôi làm ít việc, nhưng không nói là việc gì), tôi chỉ dạ nhanh 1 tiếng thật to rồi phót nhanh xuống lấy chiếc xe đạp chạy ra đón ba, từ phòng trọ đến ga khoảng độ 4km, dù đã đạp với vận tốc cao thế mà sao tôi thấy con đường dài thế, vừa đạp xe tôi lại mường tưởng cái cảnh nhìn ba tôi đứng phía trước nhìn tôi cười… Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy ông, xung quanh tôi giờ trôi qua nhanh như không còn cây cối, nhà cửa nữa, mưa phùn không đủ lớn để tôi mặc áo mưa hay tại tôi quá vui sướng mà không bận tâm mưa gió nữa, tôi cứ cố đạp thật nhanh để được gặp ba tôi, thoáng xa tôi thấy ba tôi đang đứng ở dưới cái cột đèn phố, tay cầm một cái túi con con, trông ông có vẻ hơi lạnh.
- Ba, ba ra khi nào vậy, ba rét không, đưa đây con cầm túi cho
Ba tôi nhìn tôi ngúc ngúc đầu cười nhẹ. Rồi lên xe tôi cùng đi về phòng, quãng đường dài, những dải mưa phùn li ti thấm trên tóc ba con tôi, tôi vừa đi vừa kể bao nhiêu là chuyện, tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì nữa, nhưng tôi như vơi được phần nào cái nỗi nhớ mong bấy lâu nay tôi của tôi quá…
Thì ra ông lên đây là để sắm cho tôi cái máy vi tính, không biết ông nghe đâu dưới quê mấy anh sinh viên trước bảo học nghành tôi cần máy tính để kiếm tài liệu, làm bài tập, nên kiếm tiền lên đây để cùng tôi đi mua… Rồi tôi nghe ba kể tất tần tật bao nhiêu chuyện dưới quê từ sức khỏe ông bà, mẹ đến con nhóc em gái tôi vừa nghe Ba kể tôi vừa thấy mủi lòng quá. Sau khi sắm xong con laptop, Ba dặn dò tôi đủ thứ rồi về quê luôn, để tôi một mình với cái dòng đời mà tôi không mấy thích thú, nhưng vẫn cứ phải gắng gượng…
Từ khi có con laptop công việc học tập của tôi (đặc biệt là những bài tập về nhà) cũng dễ dàng hơn nhều khi có thêm nhiều tài liệu qua internet, nhưng đổi lại tôi lại quen với đám bạn chuyên cày game trong lớp, nó khơi lại cái ký ức nghiện game 1 thời của tôi, rồi nghiện lại game lúc nào không hay biết, nó như liều thuốc ảo ám ảnh, cám dỗ tôi ngày ngày, những lúc ngồi học, lúc đi làm hay thậm chí trong giấc mơ… Rồi tôi ít ra ngoài dạo phố, đi hóng mát hơn mà thay vào đó là tham gia vào những chiến trường ảo ẩu đả, những ngày đi học rồi đêm đi làm về tuy mệt nhưng tôi vẫn cố cày cuốc nhân vật cho đến gần sáng, sau hơn 1 tháng cày cuốc việc học cũng như tâm sinh lý ngày càng sa sút, cho đến thời điểm tôi được thông báo không đủ điều kiện thi kết thúc vài môn thì tôi đã giã từ nhân vật mà tôi cày cuốc ngày đêm, tôi quyết định xóa nó mà không bán hay cho một ai, tôi không muốn nó sẽ gây hại cho ai nữa… Tôi chợt nhận ra rằng mình đã sa đà quá nhanh, đã không biết kiềm chế bản thân nữa, Nhưng nhờ sự giác ngộ đó tôi đã tiếp tục để bắt nhịp lại với cuộc sống vốn dĩ trầm lắng có chút nhàm chán nhưng là thực hằng ngày…
Rồi tôi bắt đầu quan tâm đến việc học để nó quay lại với quỹ đạo vốn có của nó (không quá giỏi, không thiếu điểm) và nói chuyện nhiều hơn với mọi người (nhất là với con bé tuột xích, tôi hay gọi thế:) thực ra ban đầu tôi cũng chỉ cố chọc nó để quên đi cái buồn, cái nhớ ở nhà đặc biệt vì nó hơi giống con nhóc em tôi nhưng dường như càng ngày tôi càng “nghiện” nói chuyện với nó, và hình như nó cũng vậy (Tôi cảm nhận thấy thế). Những tin nhắn của tôi cho nó thì cũng 70 % là trêu chọc đủ thứ, còn 30 % là truyền cho nhỏ mấy cái phương pháp học tập (em có vẻ rất thích thú) nhưng không hiểu sao không lúc nào tôi chán nhắn tin với ẻm, tôi không hiểu nỗi mình nữa.
- Hello anh đang ở đâu đó?
- Đang ngồi ở phòng chơi thôi, có gì không em, hay lại tuột xích xe đạp nhờ anh bắt? (câu nói này như là câu khởi đầu của những cuộc nói chuyện của tôi với em nó vậy)
Không hiểu sao hơn 2 phút sau em mới nhắn tin lại
- Chuẩn đó, anh đến giúp em đi
- Đùa không đó, thế em đang ở đâu?
Em nhắn chỗ em đang đứng cho tôi, chỗ đó cách phòng tôi hơn 200m nên tôi nghĩ chạy bộ ra bắt, không đưa xe làm gì…
- Ê, đây nè, we we
Chốc thấy con bé đang đứng gần quán thú bông kêu tôi, hôm nay em mặc bộ đồ toàn một màu hồng @@, da trắng, tóc thỉnh thoảng bay nhẹ theo gió làm tôi phải ngờ ngợ 1 lúc rồi mới định thần chạy lại. Tôi chạy lại với hơi thở gấp gáp nhìn ngó xung quanh
- Đâu đâu, xe đâu, tôi vừa nói trong tiếng thở gấp xen thoảng chút gió
- Hihi,
Bé mắt long lanh nhìn tôi cười rồi nói
- Anh lo cho em thế cơ à?
- À thì… thì tại trời sắp mưa rồi…Xe đâu em?
- Em có mang theo xe đâu
- Ec, thế kêu anh ra đây làm chi, trời sắp mưa nữa chứ, tôi nhìn em mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Trời mưa, mình lội mưa cũng vui mà anh, hihi
- Ặc hôm nay sao em vui thế? mà kêu anh ra đây có chuyện gì?
- Hi em trả nợ cho anh mà…
- Nợ gì? tôi ra ánh mắt dò xét
- Trả công “gia sư” với lại hôm bữa anh mời nước em mà em chưa mời lại còn gì, em nhí nhảnh nhắc tôi
- À, gia sư gì, tôi gãi gãi cái đầu…
- Đi anh, theo em
- Em kéo tay tôi đi như quen biết nhau lâu lắm rồi ấy, tôi cũng sắp ngượng đỏ mặt quá, cố chạy bằng em nó tránh mấy thằng xung quanh nhìn, mãi lúc sau như ngợ ra điều gì đó em mới bỏ bàn tay mềm mại ra khỏi tôi
Em dẫn tôi đến đâu thế này, quán game
Tôi như dừng chậm lại, như điều gì đó thắc mắc em quay lại nhìn tôi tiếp lời
- Ủa, à quên mất, mà anh có biết chơi game không?
- Có chứ, à không, như một phản ứng ngán ngầy xen nỗi sợ hãi tôi trả lời nhanh sau câu hỏi của em.
- Oh, hic, em xin lỗi, em cứ tưởng anh biết chơi
- Anh, anh…
- Không sao đâu anh, hihi, Bố em cũng không biết chơi game mà @@ không game thì mình đi chỗ khác, còn nhiều chỗ lắm, con bé vừa nói vừa nhìn tôi cười
- Không phải anh không biết chơi mà, mà… tôi ấp úng lặng giọng 1 giây rồi tiếp lời
- Mà sao em không đi đâu chơi lại vào quán game?
- Hihi, mỗi lúc vui em thường đến quán game chơi mà
Ra vậy, tôi thì ngược lại với em, lúc buồn game như người bạn thân thiết của tôi vậy, tôi nghĩ thầm trong bụng… Nhưng như không muốn làm em mất hứng tôi tiếp lời,
- Vậy đi vào chơi thôi em (Hi sinh 1 bữa quay lại game để người đẹp vui vậy: tôi cười bụng mắt nhìn vào mấy tay đang chơi trong quán)
- Thôi, anh không biết chơi mình em vào chơi chán lắm, thường thì có con bạn em chơi cùng…
Rồi em quay lại nhìn tôi…
- Mà em cũng muốn hết muốn chơi game rồi, giờ anh đến nơi này với em, đảm bảo anh sẽ thích…

Chap 4:

Lần nữa tôi lại leo lẻo theo em đi hết ngõ phố này đến ngõ phố khác, cũng may trời hôm nay không mưa, không thì xong 2 đứa, mà kể ra nhóc này cũng khiếp thật, ngõ phố chằng chịt mà nó thuộc y như lòng bàn tay vậy, nhỏ đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, em dẫn tôi ra ngoài bờ hồ rồi bảo tôi ngồi xuống ghế đá đợi ẻm một lát. ok, con dê, xem con bé này còn có gì nữa nào, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá màu xanh dương đốm trắng lẩm nhẩm…
- Anh lẩm nhẩm chi vậy? nó ngó mắt nhìn tôi
- Có gì đâu, bờ hồ đẹp quá em:
- Hihi, em biết anh sẽ thích mà, anh ngồi yên đây đợi em một xíu, xíu em quay lại liền
- Uhm, nhanh không anh về đó ^^
- Em thách, nó nói vừa đi vừa nói với
Nó bước đi nhanh, tôi cũng không quan tâm nó đi hướng nào nữa vì ngồi ở đây bờ hồ đã hút hồn tôi mất rồi, Xung quanh bờ hồ là từng hàng ghế đá, hàng cây xanh đung đưa trong gió, khẽ nhắm mắt cảm nhận khe khẽ thoảng mùi hương yên bình của góc nhỏ xứ thành thị, sự yên bình mà chỉ có ở quê tôi mới cảm nhận được, nước hồ trong xanh khẽ gợn những con sóng nhỏ lăn tăn như nhịp điêu của bản nhạc quê hương du dương, tôi nhỏ nhẹ hát nhẩm một bài hát quê hương mà tôi thường hát mỗi khi nhớ nhà thì nghe tiếng cười khúc khích của em thoang thoảng từ phía sau…
- Hát gì đóa?
- Hát gì đâu, tôi bâng quơ.
- Vừa hát mà, nhỏ nhanh nhẩu đáp, tôi cười nhẹ lặng không trả lời.
- Hát hay mà kiêu nhá…
- Cho anh nè, nó đưa trước tôi cái bao bỏng ngô to ơi là to
- Trời, nhiều thế này ăn khi nào cho xong đây @@
- Không hết cũng phải hết, hihi, nó cười rồi đặt chai nước xuống gần chân ghế, ngồi cạnh tôi tay đưa bỏng ngô lên miệng nhai nhai còn mắt thì nhìn xa, ra vẻ trầm tư lắm…
Tôi cũng ngồi yên đó, lâu lâu bốc bỏng ngô lên ăn mà thưởng thức hương vị của quê hương, sự thanh tĩnh của bờ hồ xanh mát, nghĩ về những chuyện mông lung của tương lai… Một lúc sau em cất tiếng nhẹ
- Anh H đã yêu ai chưa?
Mắt em vẫn nhìn ra xa có vẻ đăm chiêu… Thoáng giây nhìn lại tôi như muốn nghe câu trả lời rồi lại nhìn ra trước…
- Chưa, tôi trả lời gỏn gọn và quay lại với tâm trạng trước với bờ hồ mà không đuổi theo suy nghĩ gì về câu hỏi đó
- Vậy à, hihi
Tôi nhìn lại em, tôi nhìn được em kỹ hơn, công nhận nhỏ này xinh thật, một vẻ đẹp không quá kiêu sa, điệu đà, son phấn của mấy bé nhà thành phố thay vào đó là nét đẹp của sự ngây thơ, trong trắng của tuổi mới lớn, chẳng khác gì gái quê, rồi tôi mường tượng em như một nàng công chúa… Tôi chỉ nghĩ được đến vậy, em quay lại nhìn tôi nheo mắt
- Định nhìn người đẹp free hả?
- Đâu có người đẹp nào mà nhìn hử em
- Mà anh có nói xạo không, anh tốt thế này mà vẫn chưa ai yêu á? (liên quan ghê)
- Tốt gì em, sản phẩm xấu xí cuối cùng của nhân loại đó
Em thoáng nhìn tôi cười, đấm nhẹ tôi một cái rồi nhìn ra phía xa. Tôi ngồi cùng em mãi cho đến gần tối mới về!

Đêm hôm ấy em nhắn tin cho tôi rất nhiều, những tin nhắn không phải về học hành, cũng không có ý trêu chọc gì như trước nữa, em nhắn cho tôi sớm hơn mọi ngày.
- Anh H này, có khi nào trái đất ngừng quay không anh nhỉ? (hỏi hay chưa)
- Em học bài xong chưa mà đã nghiên cứu vấn đề to lớn như này rồi
Em nhắn lại vẻn vẹn 3 dấu chấm than (!!!) Như vớt vát điều gì đó tôi trả lời
- À, nếu bé muốn anh sẽ cho nó ngừng quay (chém tí)
- Thật hả anh, hihi, như thế anh em mình tha hồ thời gian đi chơi cùng nhau nhỉ!
- Uhm, đi chơi cả ngày luôn, hehe
- Mà thôi, em ngủ đây, má em sắp vào phòng em kiểm tra rồi đó, gặp anh sau, g9
- Uhm, bé cũng ngủ ngoan nhé
Dường như thoáng đoán được chút gì đó tâm trạng của em… Em đang buồn chứ không vui như em nói hồi chiều, tôi đoán vậy nhưng cũng không nghĩ được gì nhiều mà thay vào đó lên fb tìm nick em kết bạn (Lúc chiều em có đọc nick và dặn tôi nhớ kết bạn fb với em)
Gửi kết bạn xong tôi tắt máy rồi hòa mình vào chiếc chăn ấm, lan man suy nghĩ… Cô bé này thật kỳ lạ, khác với những cô gái mà tôi đã quen, sao em có quá nhiều bí ẩn vậy nhóc L, mục đích em đến trái đất gặp anh là gì đây…. Tôi nằm thiếp ngủ đi lúc nào không hay…
Sáng đó tôi dậy thật sớm và dự định tìm hiểu nguyên nhân khiến nhỏ buồn(cái tính tôi không thích mấy chuyên mập mờ), đang nghĩ chiến thuật thì có điện thoại nhỏ gọi đến (người đâu mà thiêng dữ )
- Zâm xế ô
- Gì, ai đó ạ?
- Anh đây bé, có chuyện chi hả?
- Trời, tiếng hàn nữa chứ, mà em đã nói không thích anh kêu em là bé rồi mà, em lớn rồi.
- Uhm, thế có chuyện gì vậy nhóc?
- Ẹc, không thèm chấp với anh nữa, trưa nay anh có bận gì không? không em nhờ tí
- Không, hôm nay anh được nghỉ, có chuyện gì vậy?
- Dạ, hihi, anh… anh đến đón em đi học được không? hôm nay xe em bị hỏng
Nghĩ 1 lúc tôi ok con dê, vậy là lại mang đồ rồi chạy xe sang nhà em, sang đến nơi thì thấy nàng đã đứng ở trước cửa rồi
- Mời công chúa lên xe
- Được, nhà ngươi lái xe có tốt không đó?
Không nói gì tôi đạp xe thật nhanh để cho em nó giật mình, mà không chú ý trước đó có con dốc, thế nào mà hôm trước tôi chở em về lại không cảm giác nặng nhọc gì khi leo lên con dốc này nhỉ (chắc tại chở người đẹp trên xe) thế rồi xe cứ bon bon chạy nhanh như mây, tôi thì thấy phê lắm, vì lâu rồi chưa được thả dốc mát như thế này còn em thì tay cứ ôm chặt eo tôi làm tôi khó chịu vô cùng, hai đứa bọn tôi cứ để xe chạy thế mà hét, mà cười, người đi đường xung quanh nhìn bọn tôi tưởng hai đứa ngây xuống được hết dốc rồi em mới chịu buông tay ra lỏng hơn, yahoo…
- Nè, sao em không bảo ba em mua cho cái xe đạp điện đi cho khỏe? Tôi vừa đạp vừa hỏi như át tiếng gió
- Dạ, tại ba má em bảo đi xe đạp điện nguy hiểm, em cố nghiêng đầu về phía trước tôi để tôi nghe rõ hơn.
- Uhm, vậy em về bảo ba má em chuẩn bị thuê anh làm tài xế cho em đi là vừa
- Á, hay là thế nhỉ, hihi
- Đùa đấy, đèo em đi học thế này mấy bữa anh thành bộ xương à, người đâu mà nặng dữ…
- Eo, em có 45 kí thôi mà, anh mới nặng ấy
- Tại em cao nên xương nó nhiều hơn hay sao ấy, anh thấy nặng lắm tôi trêu em
- Cũng không cao bằng anh, hihi
Cả quãng đường tôi với em nói chuyện rôm rả, chốc chốc em lại đe đe cái tay chỉ đường cho tôi.
- Lối này cơ mà……
Rồi em đòi tôi ghé lại bên đường để mua kem
- Trời, sáng sớm đã ăn kem, trời thì lạnh nữa chứ, anh thua em luôn đó
- Hihi, em thích ăn kem vào mùa đông mà, với lại đây là kem cốc, không lạnh lắm đâu, mua xong cái kem dâu tôi lại tiếp tục đèo ẻm lên đường vi vút qua từng ngõ phố…
- Đây, đây rồi anh, bé chỉ tay vào phía bên đường.
- Đâu, đây hả…
Kẹt…Tiếng phanh xe dừng lại, đồng thời từ phía sau tôi cũng cảm nhận thấy cái gì đó lành lạnh mát, quay ra sau thì nguyên cái kem cốc úp vào sau lưng tôi một cảm giác thật yomost.
- Em xin lỗi, em luống cuống rút cây kem ra rồi nhìn hiện trường vụ án mà lấy tay xoa ngắn xoa dài, tỏ vẻ lo lắng Nhìn cái điệu em bối rối mà tôi phát cười (y như con em gái của tôi ở nhà mỗi khi mắc lỗi vậy)
- Anh cười gì nữa để em lau cho anh, nó chun mui nhưng vẫn vẻ mặt vẫn như có lỗi
- Thôi lau gì nữa, chỉ càng bẩn thêm thôi, để anh về giặt cũng được. Đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên đủ để tôi và em nghe thấy
- Vào học rồi, em vào học đi, anh cũng về thay cái áo luôn, tôi nhìn em
- Dạ, em xin lỗi, hix hix.
- Thôi, cũng tại anh phanh gấp quá, em vào lớp đi, trưa anh qua đón.
- Em đi lưỡng lự, tôi phải vẩy vẩy mấy lần nữa nó mới chịu vào trường
Về nhà tắm giặt xong, đánh 1 giấc xong thì cũng vừa trưa, tôi lại phóng xe đi đón em.

Chap 5:

Về nhà tắm giặt xong, đánh 1 giấc xong thì cũng vừa trưa, tôi lại chuẩn bị đi đón em, chợt thấy tin nhắn đến:
- Xin hỏi đây có phải số điện thoại anh H đẹp trai không ạ?
Số lạ hoắc, chắc em tính mượn điện thoại ai trêu tôi đây mà, vừa gây chuyện xong mà giờ còn có hứng trêu chọc, bà chằn này cũng lắm chuyện thật
- Không em nhé!
Lát sau thấy không trả lời tôi nghĩ em giận vì tôi trả lời kiêu nên chủ động nhắn lại
- Không anh thì ai nữa. Đang chuẩn bị đến đón em nè, mà sao lại số điện thoại khác rồi? Tôi trả lời tin nhắn như muốn cắt ngang cái lưới mà em vừa quăng để bắt con…gà.
Phải 1 lúc sau thì tin nhắn em mới đến, nghĩ gì mà lâu trả lời thế không biết.
- Không, hihi, Em nhớ anh H quá đó mà, anh H à, em yêu anh
Củ lạc. Tôi phải xoa xoa cái mắt, rồi và đi vào lại cái hộp thư để đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, không tin được, cái gì thế này, tôi ngừng việc đang mặc áo quần dở, vào ngồi yên trên giường đơ người xem đi xem lại cái tin nhắn đó, hôm nay bị ấm đầu à nhóc, sao ai cũng có thể đổ trước cái nhan sắc của mình nhanh thế nhỉ, Không thấy tôi trả lời lại 1 tin nhắn mới đến nữa, cũng số đó
- Anh cũng yêu em đúng không? em thừa bik nhé
Đọc xong tin nhắn tôi chủ động gọi lại cho số đó luôn, thì ôi trời, giọng con em tôi dưới quê đang cười nắc nẻ
- Hahaha, anh H nhà ta có người yêu rồi nè, giới thiệu cho em đyyy…
- Á, con bé này, lớn rồi mà không nghiêm túc gì hết
Tôi đang trong cái trạng thái vừa từ bất ngờ này thì đến bất ngờ khác, y như đang trên mây mà rớt tõm xuống hồ nước lạnh buốt vậy, sợ con em gái nhà tôi luôn
- Hahaha, Huynh mà không giới thiệu cho đệ thì coi chừng, đệ còn làm phiền dài dài
- Người yêu gì má, nhóc mày yêu đơn phương thằng nào không dám nhắn tin rồi chuyển qua trêu anh mày hả
- Há há, tại anh khai trước mà
- Khai gì, mà ba má cho mày dùng điện thoại từ khi nào thế?
- Hihi, cũng mới đây thôi anh
- Mới đây, anh mày lên lớp 10 mới được xài điện thoại, mày hơn anh mày rồi đó (Tôi trêu nó)
- Á, em lớp 11 mới được xài, thế mà còn nạnh, hức…
- Thôi, anh mày đi xíu việc, tối về nói chuyện tiếp
- Dạ, anh đi đón bạn gái vui vả nha, hihihi…Sau câu nói ấy là tiếng má ơi dài… (chắc con bé lại kể cho má tôi đây mà… ác dữ:giandu

Hôm nay mình bị gái khắc hay sao thế nhỉ, lần thứ 2 bị trò với con gái rồi đó Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi nào không hay…
Vừa đến nơi thì thấy em đứng trước cổng trường rồi, quái sao mà em xinh thế nhỉ, lúc sáng tôi không nhìn kỹ lắm giờ chủ động xa nên tôi nhìn em kỹ hơn, em mặc cái áo đồng phục trường màu trắng, tay cầm cái áo khoác, mang quần jean, tóc bối cao kiểu rất cá tính, cơ mà cái mặt em nó hiền từ quá nên cũng chẳng ai để ý cái tóc kiểu, Em đang ngó ngó trước ngó sau (chắc là tìm tôi)
- We, tôi đứng bên kia đường đối diện vẫy cái tay ra hiệu cho em, thấy tôi em chạy qua nhanh nhẩu lắm
- Woa, anh còn giận em chuyện lúc sáng không? nó vừa hỏi vừa nhảy nhún qua gần tôi suýt ngã
- Sao không:doi:
Công nhận gái thời cấp 3 xinh thật, sao ngày trước tôi không chú ý lắm nhỉ (Tôi nghĩ thầm) Thấy tôi đang đưa mắt nhìn mấy em hot girl em nó ngắt cảm xúc
- À anh ơi, xíu em có má em đến đón rồi. Em nhìn mặt tôi chằm chằm
- Ecc, có má đón cũng không nhắn tin cho anh, đỡ mất công anh ra
- Thế thôi, em có má đón rồi anh về luôn đây. Tôi tiếp lời
Tôi tính quay xe nhảy lên đi về phòng…
- Ẹc, lừa tí đã tin, em với tôi lại
- Ặc, hôm này là ngày gì thế này, toàn bị con gái lừa không
- Ủa ai lừa anh H đẹp trai nữa à? bé vịn cái quai cặp khẽ nhún người ngó cái đầu sang tôi ánh mắt dò hỏi
- Không, lên xe anh chở đi chơi, giờ đang sớm còn gì (Tôi bắt đầu triển khai kế hoạch “điều tra” em:doi
- Đi đâu hả anh?
- Đi chơi game, em thích chơi game còn gì
Nhìn em nó trầm tư thẫn thẫn, tôi tiếp,
- À, nếu không được thì thôi, lên xe anh chở về
- Không, đi thôi anh, em cũng đang chán (trước bảo vui thì mới đi chơi game mà:domohoi
- Đưa cặp đây, lên xe nào tiểu thư, ohyeah, tôi như hào hứng lắm (không hiểu nổi)
Đến quán game tôi đóng chân xe vào nhanh chọn 2 máy ngon ngon, nhìn ra thấy em đang cầm điện thoại (bộ định gọi thêm đồng bọn hiếp dâm game thủ pro này àchấp nhé)
Rồi


2 đứa bọn tôi ngồi chơi half life với nhau cả buổi, hết solo rồi 2 đứa lại bắn quân… Nhìn em nó tiểu thư thế mà không hề đơn giản các bác ạ cũng khó lắm mới nhai được nó
- Èo anh chơi giỏi quá, nó vừa chơi vừa liếc khẽ qua tôi nói
- Mới thắng lên có 3 trận, giỏi gì
Độp, ặc, tôi nhìn nhanh qua màn hình, hừ, đang mải nhìn em nó thì bị em nó bắn chết lúc nào không hay, cơ mà sao tôi muốn nhìn em mãi thế nhỉ

Cũng đã sắp trưa, tôi ra tính tiền rồi đưa em về, trên đường đi thì gặp mưa, mưa đột ngột quá nên bọn tôi chẳng kịp vào đâu né, thế là hai đứa quyết định đội mưa về luôn, lúc đầu thấy em nó ngồi phía sau đưa tay ra hứng mưa, tí lại gạt nước vào tôi nghe có vẻ thích thú lắm. Những hạt mưa cứ thế tạt té vào mặt tôi nhưng sao tôi không cảm thất tê rát gì hết nhỉ, đổi lại tôi lại thíc cái cảm giác này ghê gớm (sau này có hôm đi làm về gặp mưa, tôi có thử lại nhưng chẳng có cái cảm giác đặc biệt này, chắc tại tôi ngồi trê xe máy? )
- Lạnh, hơi thở em run run mặc dù đã mang cái áo khoác vào từ trước
Thấy thế tôi dừng lại cởi áo khoác của mình cho em mang tiếp, chối mãi cuối cùng em cũng phải mang vào.
Về đến cửa nhà em thì 2 đứa tôi ướt như chuột lột, :buonkhoc: em bấm chuông rồi khẽ nhìn tôi cười nhẹ (trông em thật đẹp, tôi cũng khẽ cười lấy tay vuốt mấy giọt nước trên tóc em) 2 đứa tôi nhìn nhau, không gian như lắng lại vậy, không còn nghe tiếng mưa, tiếng rít của gió nữa, và dường như em và tôi đang nhắm mặt lại, tiến gần nhau hơn…
- Trời, sao ướt cả thế này, mau vào nhà đi con
má em ra đúng lúc quá @@ Má em nhìn sang tôi
- Cháu nữa, bạn cái L à, sao không mang áo ấm (thế con gái cô đang mặc mấy cái đó ạ)
Đó là 1 phụ nữ trung niên khá phúc hậu, nhưng vẻ phúc hậu đó không thể lấp kín những điều mà tôi mường tượng về má em (nhất là cách dạy dỗ có phần hơi nghiêm khắc tí
Tôi định xin phép về để hòng qua màn “tra khảo’ của phụ huynh nhưng mẹ em nhất quyết bảo tôi vào nhà chờ trời ngớt mưa rồi mới về…
Tôi dắt nhanh chiếc xe vào nhà, em cũng theo tôi mà không đi ô với mẹ em:anboom
Mẹ em đưa tôi bộ áo quần bảo tôi thay vào
- Đây, cháu vào thay đồ kẻo lạnh cháu
Tôi nhìn xấp đồ trên tay bác gái, bác gái tiếp lời
- Đây là đồ của thằng con bác, nó đi học xa, con cứ lấy mà dùng đi đã
Tôi dạ 1 tiếng rồi vào thay đồ, bộ đồ rất đúng size với tôi @@ (người tôi khá cao)
Đúng như tôi mường tượng, trong nhà em thật đẹp, nội thất toàn đồ xịn…[ Không bàn đếnn cái này nhiều ], tôi đi xung quanh ngắm ngắm còn em thì cứ đi theo chỉ mấy bức tranh em vẽ (công nhận em vẽ đẹp thật)
- Ngồi xuống uống nước đi cháu, nãy giờ mẹ em quan sát bọn tôi từ lúc nào không hay.
- Tôi và em lại ngồi xuống bàn, tôi ngồi đối diện mẹ em, còn em thì nhí nhảnh ngồi gần mẹ em, đôi môi em hơi nhợt nhạt, chắc vì lúc nãy lạnh quá…
- Cháu tên gì?
- Dạ, cháu tên H ạ
- Cháu là bạn học cùng lớp với L nhà bác hả?
Không để tôi giải thích L nhanh nhẩu thầm thì nhưng cũng đủ tôi nghe thấy
- ” Là cái anh hôm bữa dạy con mấy chiêu học tiếng anh đó má”
- À, như nhận ra điều gì (chắc con bé có kể cho bác ấy về tôi) má em cười mỉm nhìn tôi, ánh mắt trìu mến (sao tôi thấy vậy mà cứ miễn cưỡng như không tin nhỉ)

Chap 6:

Rồi câu chuyện cứ tiếp tục một cách trôi chảy mà không giống với cái mác “tra khảo” mà trước đó tôi nghĩ lắm, Má em hỏi tôi đủ điều về gia đình, bản thân, hình như cả tiền án tiền sự của tôi nữa thì phải:? nhưng bà hỏi rất khéo, khéo đến mức tôi cứ như bị thôi miên mà trả lời câu hỏi này đến câu hỏi khác 1 cách trung thực như thể trả lời ba má tôi vậy Em thì cứ ngồi bên lâu lâu bơm đểu tôi, kiểu như ” Anh H hát hay lắm má…bla…bla” bó tay em…
- Bác nhà đi đâu hả cô?
- À, Bác nhà cô đi làm, đến tối mới về cháu
Tôi mừng thầm nghĩ, chắc Ba ẻm mới là người khó tính, hôm nay mình ăn hên
- Cháu nghĩ gì mà thần người ra vậy?
- Anh H đang đói bụng đó má, L tiếp lời kiểu như mời tôi lại ăn cơm trưa luôn vậy…
- À cũng trưa rồi, cháu ở lại ăn cơm với cái L và bác cho vui
- Dạ thôi, cháu về nấu được ạ
- Thế sao được, ngồi yên đây nhé, mắt bác gái nhìn lại em như muốn giao nhiệm vụ giữ tôi lại ăn bữa trưa vậy, rồi bà đi vào trong (Chắc xuống bếp nấu nướng)
- Hihi
- Cười gì nàng, tôi nhìn nàng trả lời
- Tại em thấy vui mà, hihi
- Sao vui?
- Thì…Em vui gì kệ em, hứ, mà anh lên phòng em chỉ giúp em ít bài tiếng anh được không?
- Ok con dê, tôi đi theo em lên tầng trên…
Phòng em toàn sử dụng duy nhất 1 gam màu hồng, chăn hồng, màn hồng, ga giường hồng… @@ cái laptop của em cũng màu hồng luôn. Thảo nào hôm bữa thấy em mang bộ đồ hồng… Tôi lan man suy nghĩ…
- Anh nghĩ chi vậy
- Em lại gần ngóc cái mặt hỏi tôi
- có gì đâu, phòng em thơm quá (Mùi thơm giống phòng con em gái tôi)
- Hihihi, thì phòng con gái mừk
Rồi tôi cùng em ngồi xuống bàn, tôi chỉ cho em mấy bài tiếng anh mà em chưa hiểu, tôi ngồi hào hứng chỉ mãi thì trưa
- Cóc cóc… Má em đứng tựa bên cửa tay đang gõ cái cửa 1 bên (cửa mở, chắc má em xem bọn tôi học lâu rồi)
- Chín cả rồi, hai đứa xuống ăn cơm
- Tôi và em ngồi dậy vươn vai cùng lúc nhìn nhau mà cười
Bữa trưa hôm đó má em làm rất nhiều món, cứ gắp cho tôi liên miên em cũng vậy (chắc học theo người lớn) 3 người nói với nhau rất nhiều chuyện, má em có đề nghị tôi làm gia sư cho em nhưng tôi dùng những lý lẽ khôn khéo để từ chối (Đời đếu phải như trong phim đâu bác, nhân tài thường ẩn dật đê không mang tai tiếng nhé) Ăn trưa xong tôi lên phòng em ngồi xem hoạt hình với bé (xem em cười thì đúng hơn) xíu tôi nhìn qua cửa sổ thấy trời tạnh mưa rồi ra về, em ra mở cổng cho tôi (bác gái lúc này đã đi làm)
- Anh H về nha, bữa sau nhớ ghé qua nhà em tiếp đó
- Ờ, mà em vào trong nhà kẻo gió, tôi nhìn đôi môi nhợt nhạt của em nói
- Dạ, thế mà em vẫn nhẹ vẩy vẩy tay chờ tôi đi khuất con dốc mới đóng cửa vào trong
Về đến phòng cũng gần 4h tôi nằm thiếp, 1 ngày quá mệt, lại dầm mưa nữa chứ, tôi thoáng lo chút cho em, tại lúc nãy thấy môi em hơi nhợt nhạt, không biết có sao không nữa, tôi nằm thiếp đi cho đến gần 7h đêm mới tỉnh giấc @@ bụng đói cồn cào, tắm rửa, đánh chén xong tôi lại đi làm như những ngày bình thường…

Tôi đi làm về sớm, hôm nay cũng ít khách, bật con laptop lên nghe mấy bài hát, du dương trong bản nhạc, thì có tin nhắn từ fb, là tin nhắn của em
- 2
- Khuya rồi sao chưa ngủ?
- Em không ngủ được…
- Đi đâu tuột xích tiếp à
- Hihi, anh H hát cho em nghe đi
Tôi vơ cái điện thoại gọi cho em luôn, em bắt máy cũng nhanh
- Bài gì? (Không hiểu sao hôm nay tôi máu quá)
- Hihi, bài gì cũng được á
- em bị ốm rồi đúng không?, tôi thấy giọng của em hơi lạ
- Không sao, anh hát đi
Tôi lặng ít giây rồi hát bài “Bản tình ca đầu tiên” bài mà tôi dự định sẽ hát cho người con gái đầu tiên tôi yêu, giờ thử nghiệm luôn vậy.

“Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em…”

không nghe gì hết bên cả, tôi cứ tưởng em ngủ, mãi hát xong em mới đập đập cái tay vào điện thoại ý như khen tôi…
- Mau ngủ vậy à, ca sĩ mới hát một bài thôi mà
- Dạ chưa, anh H ngày nào cũng hát cho L nghe như thế này nha (Thôi bà, định không cho người ta ngủ nữa à)
- Ừk, mà em bị ốm rồi đó, để mai anh qua nhà em gửi thuốc cho em nhé
- Dạ thôi, lúc chiều mẹ em đi lấy rồi
- Ùi, tại anh mà em bị ốm rùi, hic
- Không sao đâu anh, em phải cảm ơn anh mới đúng chứ
Cuộc nói chuyện cứ thế mà trôi theo tiếng lắc cắc của chiếc kim đồng hồ con bên giường tôi, lâu lâu em lại sụt sịt một cái làm tôi ân hận bản thân vô cùng.
- Thôi em ngủ đi, chiều mai anh qua thăm
- Sao không phải là buổi sáng hả anh, em nhẹ giọng
- Buổi sáng em bận học còn gì?
- Không, em xin nghỉ học 1 bữa rồi (Tôi ân hận lần 2)
- Ừ, cũng được (Tôi trả lời em sau giây lát suy nghĩ)… Nhưng anh sợ ba má em mắng anh vì làm em ốm quá, Má em thì anh không lo lắm chứ ba em thì anh… Tôi nhỏ giọng ấp úng
- Hi hic, Ba em hiền lắm, em thích ba em hơn má em mà @@
Chắc con bé trấn an mình đây mà, nhưng anh không xoắn đâu nhé, mai anh đến cho coi, tôi im lặng nghĩ ngợi 1 lúc
- Anh buồn ngủ rồi à?
- Không
- Lại còn không…
- Thật mà
- Uhm, vậy em buồn ngủ, thôi, em cúp máy đây, anh ngủ ngon nhé!!
- Ok, Vậy em cũng ngủ ngoan nhé, mai anh qua
Tôi đợi 3 tiếng tút tút của em đã rồi mới hạ máy… Đêm nay lạnh thật, hay tại lòng tôi đang trống trải với những suy nghĩ về em… Ngoài kia đường phố đã tắt hết ánh đèn, thi thoảng có những cơn gió luồn lách qua khe cửa khẽ thấm vào làn da tôi một cách lạnh lẽo… Tôi vẫn ngồi đây, ngồi một mình trong đêm vắng, tôi cũng chẳng buồn bật đèn nữa, tôi nằm suy nghĩ về em xem lẫn chút hồi hộp với phần ba em, ngày mai sẽ là một ngày dài đây…

Vẫn như bao ngày, sáng ra tôi ăn sáng, bỏ chút thì giờ chắm chút bản thân rồi đi bộ qua nhà em (Tôi muốn quen đường phố hơn, hay tại tôi đang muốn kéo dài cái khoảng cách để có thêm thời gian để suy nghĩ kế sách nữa…) Đi qua quán kem tôi lại nhớ đến vụ hôm qua em gây cho tôi nhưng tôi lại có ý tưởng, đó là mua kem cho em, phải rồi, em thích ăn kem nhất còn gì (Lúc đó không hiểu sao tôi quên khuấy mất cái vụ em bị ốm:giandu Rồi tôi mua hẳn 4 cái, gói giếm xong xuôi rồi phi nhanh đến nhà em… Ting kìng… Tôi mới bấm chuông một nhịp thì má em đã ra mở rồi, không hiểu sao gương mặt bác vẫn tươi cười khi gặp tôi, chắc là đơm bẫy đây)
Đi sau bác tôi lí nhí nhận tội chuyện hôm qua, Một phút đứng lại bác gái nhìn tôi trìu mến rồi cất tiếng
- Bác phải cảm ơn cháu mới đúng (cái gì vậy trời, làm con gái bác ốm mà còn được cảm ơn)
- Vì sao ạ? Tôi nhanh nhẩu đáp như muốn đáp ứng cái thắc mắc đang đòi hỏi trong tôi vậy…
Bác kêu tôi lại gần cái cây bonsai be bé đặt bên góc sân nhỏ nhẹ nói
- Uhm, đúng là bác trách 2 đứa dầm mưa thật nhưng mà cháu biết không, từ hôm qua tới giờ dù mệt nhưng con bé yêu đời hẳn, Tính nó vốn dĩ trầm mà tối qua sao đã khuya còn kêu bác vô phòng hát cho bác nghe rồi kể bao nhiêu chuyện vui khi đi chơi cùng cháu, cô nghe mà cũng phát cười vì 2 đứa…
Rồi cô nhìn ra xa tiếp lời
- Haizzz, cũng tại vợ chồng cô làm ăn quanh năm, không có một ngày nào quan tâm cho nó… Chắc nó buồn lắm…
- Không sao đâu cô, chắc bé nó cũng hiểu cho 2 bác mà…
Cô nhìn tôi rồi chú ý đến bao kem tôi đang cầm, trìu mến cười rồi ngỏ ý đi vào nhà…
(Lúc này tôi chợt nhận ra món quà sến đến mức nào nhưng lao cũng đã phóng rồi, phải theo thôi…)

Chap 7:

Tôi cũng theo bác gái vào nhà, tay vẫn cầm lăm lăm lé lé cầm cái bao kem. Tôi tháo dép bước vào nhà thì gặp ngay bác trai đang ngồi trên ghế mắt hướng vào cái ti vi (Bác trai tầm 50 tuổi, da trắng, mặt kiểu tri thức chính trị), thấy tôi chào, bác trai cũng lắc đầu xíu rồi rồi quay mặt qua bác gái như muốn biết ai đây, nhanh lẹ bác gái cười nhẹ rồi trả lời:
- Bạn con L, biết con L ốm nên nó đến thăm
- À, ngồi đi cháu, … Bác trai liếc mắt vào chỗ ngồi đối diện lời rồi ngước đầu lên tầng kêu em xuống.
- L ơi bạn đến chơi kìa con
Tôi ngồi một lúc trả lời mấy câu “phỏng vấn” của bác trai (Cũng không khó khăn như tôi nghĩ) những câu hỏi thì cứ cách cách nhau mà không dồn dập, do bác đang bận xem… không thấy L xuống tôi xin phép bác trai lên trên lầu (Bác trai ngúc ngúc cái đầu rồi lại xem tiếp cái chương trình trên kênh an ninh TV, tay tôi vẫn không quên cầm bao kem cốc
Tôi tiến đến phòng L thì thấy em đang xem hoạt hình (Lớn rồi mà ăn rồi toàn xem Mr.bean với mấy cái hoạt hình Tom & jerry) Tôi đứng bên ngoài nhìn em hồi lâu, nghe em ngúc ngúc cái đầu cười cũng đủ tôi vui rồi, cơ mà tiếng cười có vẻ không được trong như mọi khi…
Cốc cốc…sau một hồi nhìn lưng em và nghe em cười no chán tôi gõ cửa…
L ngoảnh mặt lại mắt long lanh rồi lại sáng lên mừng quýnh xen vẻ ngạc nhiên…
- Ơ… anh đến khi nào vậy, sao không kêu em…
- Anh cũng vừa đến, sao, ốm lắm hả bé, anh thấy có lỗi với bé quá, tôi nhìn vào mặt em chăm chú
- Dạ, mặt bé hơi xịu xuống, không sao đâu ạ…Rồi như vô tình nhìn vào bao kem tôi đang cầm
- A… Kem… Anh mua cho em đấy hả?!? Tôi tỏ vẻ ngượng ngùng gãi đầu
- Ờ, anh quên mất em ốm mà mua kem, thôi để xíu anh đi mua cái khác vậy…
- Không, em chạy lại giật cái túi kem rồi điệu tay tôi vào phòng đóng cửa
- Hay quá, kem vị dâu nữa, đúng cái em thích…
- Suỵt, L dơ cái tay ra điệu giữ bí mật (chắc không muốn ba má em biết đây mà), hay quá, em đang thèm kem…
(Củ lạc chưa)
- Ec… Em đang ốm thế này thì kem kéo gì, đẻ tí ra anh mua cho cái khác… nói rồi tôi giật cái bao kem
- Thế anh đưa về điiii, mặt bé hơi dỗi
- Anh có biết là tối qua tới giờ em thèm kem lắm không, em không dám nhờ mẹ đi mua đâu… Em tiếp lời như giải thích
Thế là tôi đành khuất phục trước cái mặt xìu xìu đáng yêu của bé, ngồi chơi fb thỉnh thoảng lướt qua nhìn bé ăn kem một cách ngon lành mà tôi vừa vui vừa lo (quả này ăn xong mà ốm thêm thì hay em nhé)
- Anh H ăn không, nó đưa 1 cái cho tôi, mắt tinh nghịch
- Thôi, anh không ăn đâu (Có ai mùa đông lại thích ăn kem như em)
- Dạ, hihi (chắc đang mừng vì không bị ai ăn giành đây mà)
Một lúc sau bốn cái kem đã đi vào chỗ mà nó không nên đi vào, tôi nhẹ lại mở hé cái cửa kẻo phụ huynh lại hiểu nhầm:
- Ngon quá, ngày nào anh H cũng mua kem như này cho em nha, hihi (Lắm ngày nào thế bà)
Tôi khẽ nhìn em cười rồi tiếp lời,
- Có ăn uống được gì không mà đòi ăn kem hoài thế?
- Ăn kem thôi cũng được mà, hí hí:anboom
Tôi lại tiếp tục nhường chỗ xem… em… Còn em thì xem hoạt hình, thi thoảng lại hỏi mấy câu bâng quơ y như con nít Hơn tiếng sau tôi dặn dò em ít câu rồi ra về
- Em nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khỏe nhá, kẻo anh không xong với ba má em đâu…
- Dạ, khỏe nhanh anh em mình đi chơi tiếp nha anh…
- Ừk…
Tôi ra về, em định ra cổng chào tôi nhưng tôi không cho (ngoài trời có gió), Em thì bơ cái mặt như cái tiêng tiếc…
Tôi chào 2 bác rồi theo mẹ em ra cổng
- Lần sau đến chơi tiếp nhé cháu
- Dạ, tôi nhẹ giọng ngượng ngùng…
Đến khi mẹ em đóng cửa rồi tôi mới thở dài… May thật, tôi thì thào hơi trong gió…Nhưng nửa lại lo cho em về vụ mấy cái kem…Không biết có sao không nửa… Mà cũng may mà ba má L không chú ý lắm đến mấy cái kem…Phù…

Vài ngày sau thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm L nhưng chỉ tranh thủ 1 chút rồi về…Thấy em nó cũng khỏe dần (chắc được gặp rôi nên L vui), lòng tôi cũng bớt có lỗi…

Thứ bảy cuối tuần, sáng hôm ấy tôi nhận được điện thoại của con N (Bạn dưới quê của tôi)
- Alo… Tôi xin nghe (Tôi giả giọng nghiêm túc trêu nó)
- Đồng chí đang ở đâu? ra ga đón chị ngay…
Vài ngày truớc tôi có rủ nó đến chơi với tôi bữa, không ngờ nó đến thật… Quá vui mừng xen chút ngạc nhiên, tôi ậm ừ hỏi han xíu rồi vác xe đi đón con bạn… N là con bạn thân của tôi từ nhỏ đến giờ, nó cùng tuổi với tôi, một nữ thanh niên nghiêm túc (đôi lúc khó hiểu)… (Bố N là công an, N cũng đang theo học ngành này) nó là một người bạn hiểu tôi hơn ai khác, đôi khi còn hơn cả bản thân tôi(Qua nhiều chuyện tôi bất giác nghĩ vậy)…
N với tôi quen nhau từ cái thời học tiểu học 2 đứa gây thù đánh nhau (Nó đánh mấy thằng bạn lớp tôi trước) rồi quen nhau, hay đi chơi với nhau, chuyện gì cũng kể với nhau nghe… Một đứa con gái cá tính, nhưng đôi lúc lại rất yếu mềm…
Đến nơi khẽ trông xa là N hôm nay N mang quần bò xanh, áo len, mũ len (Thật chẳng dịu dàng gì:anboom, nhưng tôi quen rồi)
- Hay quá, lâu không gặp bà, tôi nhìn nó
Nó cười, đồng thời gõ vào đầu tôi 1 cái rồi ngồi lên sau xe…
Dọc đường nó kể nhiều thứ, đại ý là nhớ thằng bạn thân, lâu không đi chơi với tôi nên lên đây chơi 1 bữa, mai về…
Tôi hớn hở đưa N về phòng cất đồ đạc rồi lại chở nó đi chơi, tôi với nó đi nhiều nơi lắm, những nơi nào đẹp, lạ là tôi chở nó đến, rồi ăn đủ thứ vặt vãnh…Xong lại ra quán chơi game (Đúng sở thích của 2 đứa…)

Chap 8:

Tôi đưa N đến cái quán mà trước chơi với bé L (Quán lớn, gồm 2 tầng, bọn tôi chơi tầng dưới dãy gần cuối), vào đến quán tôi lại chạy nhanh loay hoay tìm máy ngon (Nó như 1 thói quen khó bỏ, vì máy ở quê tôi chơi toàn máy cùi cùi, không nhanh là mất máy ngon), con N miệng nhai kẹo cao su nhìn tôi cười cười (cái điệu y như người lớn đang xem thằng con nít chọn quà) Bất giác điện thoại tôi rung, là tin nhắn của L
- Hi, anh có bận không
- Anh đang sắp bận lắm em
- Uh, vậy thôi
- Chuyện gì vậy e? tôi nhắn nhanh, vứt điện thoại xuống bàn ngồi chơi (vì con N nó nhìn dữ quá)
Là con gái thay vì chơi mấy trò pikachu nhẹ nhàng thì bà N từ nhỏ lại thích mấy game hành động và tất nhiên, hôm nay tôi lại được kèo half life với gái tiếp…
- À ha, gà thế em, N vừa chơi vừa tạt giọng qua…
- Gà này, haha, tôi cười đắc ý khẽ liếc giọng qua con N, nó thì cười nhẹ kiểu như không khuất phục
Không hiểu bà N có luyện thêm hay không mà bắn ngon hơn hẳn, toàn dẫn trước tôi 4, 5 trận… Mà mỗi lần thắng đều ra mấy câu không liên quan trêu, rất khó chịu, đại loại như:
- Uầy đường phố hôm nay nhiều xe quá (?)
- Uầy, trăng hôm nay chắc tròn lắm đây (?)…
Những lúc tôi xử ả lại cười đắc ý trêu lại nó

- Đi đâu đấy, tôi liếc nhanh qua N hỏi
- Đi vệ sinh, đi theo không? Nó nhìn tôi nhe hàm răng trắng đều ra cười, ức chế không chứ
Vơ cái điện thoại đọc tin nhắn nãy đến của L
*Tin nhắn: Không, em định giới thiệu anh cho 1 người…
Chưa kịp trả lời thì N lại lắc cái đầu bảo tôi ra về
- Sao về sớm thế, tôi nhìn N ngạc nhiên hỏi
- Mất hứng rồi, về thôi
Vừa trả tiền vừa thắc mắc, sao tự nhiên bà N mất hứng… Thì có mấy thằng phía sau (chắc từ trên gác xuống) lên giọng hét
- Là con bé đó đấy anh em
Bất giác quay lại thì thấy tầm 6 thằng choai choai đang đe, chỉ trỏ N.
- Qua đây chơi với chị nhanh mấy đứa, N ra vẻ khiêu khích, mấy đứa kia thì mặt đỏ phừng rồi
- Chuyện gì vậy, tôi phía sau lay vai N hỏi
- Tí kể sau, ông đợi tôi xíu
Và rồi bọn trẻ trâu xông vào, nhưng từng thằng 1 không qua mấy quả đấm của N (Bà này có học võ của Ba nó từ nhỏ, cũng có dạy tôi xíu nhưng tôi thì chẳng học được là bao)
- Ê nhóc, thực hành đi, N nhìn qua tôi rồi hẩy cái đầu về mấy thằng kia như muốn tôi thực hành mấy bài quyền bà ta dạy (Đến giờ này còn đùa). Tự nhiên đánh nhau, chẳng hiểu lý do gì nhưng tôi tin bà N không sai nên tôi cũng nhảy vào góp mấy quả đấm, ăn lại cũng khá nhiều…
- Thôi chơi đủ rồi, N kéo tay cười nhìn tôi chạy, bỏ lại phía sau là mấy thằng nhóc, thằng ôm bụng, thằng lăn quay giữa nhà
Vừa ra đến cửa quán thì tôi thấy L đang đi vào với thằng nào đó, dù bà N đã cầm tay chạy nhanh nhưng cũng đủ thời gian để L thấy cái mặt “đập chai” của tôi , thôi xong… Tôi vừa chạy theo N vừa nghĩ bụng…
Chạy được một đoạn dài tôi buông tay N ra cúi người nói trong hơi thở dốc…
- Chuyện gì vậy?
Sau vài phút nghe bà N giải thích tôi mới biết, nãy bà N đi vệ sinh đi qua 1 thằng nhóc quậy đểu, thế là bà ấy phang nó nên chắc nó gọi hội
Nhưng điều tôi lo lúc này không phải là bọn nhóc choai choai ấy nữa mà là chuyện với bé L, giải thích sao đây, mà sao đúng lúc vậy bé L…

Tôi dẫn N về phòng trọ, lúc này cũng gần 8h rồi, tôi xin phép anh chủ quán cho nghỉ hôm nay, rồi đi mua đồ về nấu bữa tối cùng N.
- Ngon quá, ông càng ngày nấu ăn càng được đó
- Hì, có gì đâu, bà ăn nhiều vào (nãy giờ tôi ăn xong trươc nhìn bà N ăn…Tôi nuốt không nỗi cơm…)
- Thôi, no lắm rồi, hì
Ăn cơm xong bà N đi rửa bát còn tôi thì xức dầu vào cái mặt đẹp trai rồi chuẩn bị chăn màn cho bà ấy… Tôi và N vốn là bạn thân từ nhỏ, lúc nhỏ nhiều khi 2 đứa tôi qua nhà nhau học nhóm đã ngủ cùng nhau trong 1 phòng mấy lần nên việc 2 đứa tôi cùng ngủ chung 1 phòng không là gì nghiêm trọng, bọn tui xem việc này như bình thường (Tất nhiên là không tình dục)
Đêm đó tôi nhường cái giường cho N còn mình thì ngủ dưới sàn, 2 đứa gác tay lên trán kể bao nhiêu là chuyện cái thời trẻ con, rồi chuyện tưưong lai và lúc nãy…
- Này ông, lúc nãy chắc tôi mạnh chân với thằng áo xanh quá, nó có chết không nhỉ
- Chắc không sao đâu, thấy nó còn cong lưng bò bò dưới đất mà, tôi trấn an N
- Ừk mà tại mấy nhóc đó trước chứ có phải tại chị đâu, hí hí
- Uhm, bà đừng nghĩ gì, ngủ sớm đi, lấy sức mai về, đừng nghĩ mấy thằng nhóc lúc nãy quá… (Đá vào cái đấy thì không chết cũng khó sống, thoáng lạnh người


nghĩ)
Phút chốc thì bà N ngủ lúc nào không hay, còn tôi thì nhắn cho bé L cái tin nhắn, rồi cứ quay đi quay lại suy nghĩ, sao không thấy L trả lời tin nhắn nhỉ, thằng đi với em lúc chiều là thằng nào, rồi phải giải thích thế nào đây, … hơn 2 tiếng sau tôi vẫn không ngủ được
- Á, cái chân, tôi hét to, phía trên cái mặt tôi là nguyên bàn chân bà N
- Úi, bà N thu cái chân lên nhanh nói tiếp
- Tôi quên mất ông ngủ dưới này, mà ông chưa ngủ à, sao tỉnh nhanh thế, N nói trong cái giọng mắt nhắm mắt mở ngái ngái…
- Nguyên cái chân bà đáp lên khuôn mặt tôi thì bảo sao tôi không tỉnh, tôi cằn nhằn
- Mà định đi đâu, sao không bật đèn, tôi tiếp lời
- Hị hị, chị đi vệ sinh, mà chưa quen phòng nên tìm mãi không thấy cái công tắc
Tôi không quan tâm nữa, xích người qua 1 bên rồi nằm ngủ luôn, ngày hôm nay thế là quá đủ rồi…

Chap 9:

Sáng ra tôi vơ cái điện thoại hi vọng sẽ có tin nhắn của L nhưng thật thất vọng, tôi gửi thêm 1 tin nữa rồi dẫn N đi ăn sáng, tôi kêu 1 bát ra rồi nhìn N ăn chứ chẳng có tâm trạng ăn. Xong tôi chở N ra bến ga, chào N rồi quay đầu vác cái mặt buồn thiu thì N cất giọng…
- Ông có chuyện gì đúng không?
- Làm gì có, tôi bâng quơ trả lời như không có chuyện gì…
- Tôi nghi ngờ lắm, từ tối qua tới giờ, ánh mắt N như tra hỏi (gì mà tinh thế bà)
- Không đâu, bà cứ lo xa, thôi bà về cẩn thận, dịp sau tôi qua chỗ bà chơi, okey…
- Ờ, vậy ông nói thế tôi cũng mừng, sợ ông có chuyện gì cơ, đôi mắt bà ấy vẫn như chưa hài lòng câu trả lời lắm.
Tôi cười, như để che lấp nỗi buồn ấy, một nụ cười méo mó y như thằng hề khóc, tôi cảm thấy vậy. Tôi đạp xe về, hôm nay là chủ nhật mà sao không khí có vẻ buồn thế nhỉ, hàng cây chẳng thèm đung đưa chào tôi như mọi khi nữa… hay tại tôi đang buồn nên cảm thấy thế. Tôi không quên ghé qua nhà bé L tí, tôi bấm chuông, nhưng không ai ra mở cửa (mặc dù thấy cửa sổ phòng em mở), đợi xíu không thấy ai tôi đạp xe về phòng lôi con laptop ra ngồi nghe nhạc, online fb, chợt nhận thấy em nó online
- Em đang ở đâu vậy? gặp anh 1 lúc được không?
Đợi mãi mà vẫn không có hồi âm mặc dù là máy báo trạng thái “đã xem”
- Anh muốn giải thích cho em ít chuyện, anh sợ những hiểu nhầm lắm… Tôi gửi tiếp tin nhắn thứ 2, vẫn y như lúc nãy bực mình không chịu được…
- Đỉnh cao của sự khinh bỉ là nhắn tin không trả lời đó em… Nhắn xong tôi gấp máy nằm ngủ luôn (Cứng không cơ chứ:thantuong:)
Tỉnh dậy bật laptop ra thì thấy tin nhắn từ fb, chỉ vẻn vẹn đúng một câu
- Chúng ta có là gì của nhau đâu mà anh sợ hiểu nhầm!
Tôi suy nghĩ về tin nhắn ấy thật lâu, phải rồi, có là gì của nhau đâu, mà sao mình phải cố giải thích nhỉ cho bé hiểu nhỉ tôi bất giác trách mình, hay là mày yêu nó rồi hả H, tôi lắc lắc cái đầu, không, không thể nào… Sự nghiệp của mày tương lai của mày không thể chấm dứt được (Ngày ấy tôi nghĩ muốn có đại sự thì nhất định không nên yêu sớm, chẳng hiểu sao tôi nghĩ thế)
Tôi xem xong cũng chẳng trả lời nữa, vì tôi chẳng biết trả lời như thế nào, em nó nhắn xoắn quá
Mấy ngày sau trôi qua vẫn bình thường, có điều tôi thấy lòng mình sao trống trải quá, không còn những tin nhắn, Không còn phải chỉ ai đó cách học thế này, học thế kia nữa, không còn những câu đùa bâng quơ nhưng đầy thích thú và cũng chẳng còn ai tâm sự những đêm lạnh lẽo nữa. Tôi lao đầu vào việc học như để khiến mình bận rộn hơn, cũng đã cuối kỳ rồi còn gì, những lúc bất giác lơ là tôi lại trấn an mình như vậy. Rồi tôi suốt ngày lên thư viện ngồi đọc sách, đọc nhiều mà hiểu thì chẳng được bao nhiêu nhưng tôi vẫn cứ đọc, như để giết thời gian vậy… Một buổi sáng trời hửng nắng, vẫn như mọi khi tôi lê thân lên thư viện ngồi đọc sách, ôn bài, hôm nay hơn muộn nên chật cứng chỗ ngồi, dù đã là tầng trên cùng (Chắc tại sắp thi nên nhiều bọn lên đây ôn thi như tôi) tôi lác ngác nhìn thì đúng còn một chỗ ở gần góc, mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà tôi lê cái chân dài ngoằng của mình đến cái chỗ ấy, y như một thằng không còn sức sống.
Sập… vứt đống sách lên bàn tôi bắt chéo tay chống cằm ngủ ngon lành… Đang du dương theo tiếng nhạc đâu xa vọng đến thì một tiếng nói lí nhí đánh giấc ngủ ngon lành…
- Không học thì nhường chỗ cho người khác học
Tôi he hé cái mắt nhìn lên thì thấy một con nhỏ đang cười tôi (chắc nó cười thầm tôi nãy giờ) rồi giật thót mình vì người kế bên nhỏ đó là bé L (bé vẫn ngồi im dìm như không có chuyện gì, kiêu không cơ chứ)
Như tỉnh giấc, có phần hơi ái ngại, tôi ngồi dậy nghiêm túc, thoáng suy nghĩ nhanh rút cái điện thoại ra tìm số L nhắn tin
- Em ra ngoài gặp anh một lát được không?
Ẻm nhận được tin nhắn mắt lăm le liếc qua tôi (nhìn đáng yêu lắm) rồi lạnh lùng đi ra cửa, như hiếu ý tôi cũng theo em, em đi một mạch lên sân thượng em quay khoanh cái tay quay mặt lại nói
- Anh có chuyện gì, nói đi để em còn vào học (Nhìn em y như bà chủ trong mấy bộ phim chưởng hồng kông tôi xem)
- Có gì đâu, anh muốn giải thích ít chuyện
- Em không có tâm trạng nghe, em vào trong đây, nói là làm, em quay lưng đi luôn. Tôi thấy hỗn loạn quá, tâm trí chẳng nghĩ được gì nữa, thấy em đi qua tôi như kẻ mất hồn cầm lấy tay em, em nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn rồi tròn xoe vẻ ngạc nhiên…
- Hôm trước bất đắc dĩ nên anh mới gây lộn và cô gái ấy chỉ là bạn anh thôi, (tôi gấp gáp nói kèm theo ánh mắt như cố giải thích) Rồi tôi kể nhanh chuyện hôm bữa cho em trong cái nắng đông oi ức, giọng điệu tôi cũng hối hả như những cơn gió thoáng qua đẩy lơ thơ mái tóc em vậy…
- Em không quan tâm, cùng với câu nói đó em khẽ cầm tay tôi bỏ ra tay em rồi ngoảnh mặt về phía xa xăm… tôi im lặng, một khoảng thời gian như đủ để L nhận ra câu nói tàn nhẫn của mình, em tiếp lời:
- Mà anh có vẻ hay đi chơi game với gái nhỉ
- Đâu có, tại bạn bè lâu ngày không gặp nên đi chơi bữa thôi mà
- Mà hôm bữa em định giới thiệu anh với ai vậy, tôi liếc nhanh qua em hỏi
- Bạn em, có chuyện gì nữa không? (Lạnh lùng dữ vậy em)
- Không… Tôi như kẻ mất hồn đứng đó, em thì đã vào từ bao giờ…
Haizz, tôi thấy mình nhu nhược quá, chỉ 1 chuyện cỏn con thế thôi mà đã thế này rồi thì không biết sau này ra xã hội gặp nhiều chuyện sẽ sao đây, tôi tự trách mình… Mày đúng là thằng khờ… bất giác tôi thốt lên 1 câu như chấm dứt cái suy nghĩ trong đầu vậy… Điện thoại rung, chậm chạp lôi điện thoại ra miệng lẩm nhẩm chắc là bọn tổng đài
- Vào phòng đi khỏi nắng
Là tin nhắn của em, mắt tôi như sáng lên vậy, (củ lạc, chỉ là 1 tin nhắn thôi mà) Rồi bắt đầu chú ý hơn đến cái nắng, phải, nắng thật, vào nhà không lại cảm mất: tôi như bị thôi miên bước vào phòng ngồi nhìn em xíu rồi đưa sách ra đọc.
Lát sau em sang bên tôi nhờ chỉ mấy bài tiếng anh, tôi vui như vớ phải vàng, nhiệt tình chỉ em, rồi như mọi khi, 2 đứa bỗng nhiên quên hết mọi chuyện mà hòa hợp vào nhau, vui vẻ như trước vậy, chỉ tội mấy đứa xung quanh mắt tròn, mắt méo nhìn với ánh mắt ghen tị: Tôi ra về trong niềm vui sau bao ngày u ám, nắng kéo thành từng tơ vàng dài trải xuống khắp thành phố xen qua những tán lá chia nhau theo từng lối nhỏ, như đón tôi về vậy, tôi vui sướng một mình thì thào nhỏ nhẹ, “Đúng là ở hiền gặp lành”

Chap 10:

Tối hôm đó tôi vui lắm… Ăn được biết bao nhiêu là cơm, y như kẻ bị bỏ đói lâu ngày nay được bữa no vậy ^^… Rồi tôi vui vẻ nhảy nhót đi làm…
- Lên phòng mấy đây (tôi hỏi anh nhân viên cùng quán)
- Phòng 3.
- Để em, nói rồi giật ngay cái khay đựng bia trong tay lão trước sự ngỡ ngàng của lão.
- Hôm nay trúng đề à mày?
Đề đóm em không dây vào, chỉ tội hỏng người thôi, nói rồi lạnh lùng bước đi với đôi môi tủm tỉm cười bâng quơ, không quan tâm những ánh mắt tròn xoe đang nhìn theo mà không hiểu gì đang diễn ra (Tôi cũng vậy luôn ý chứ)
Ra về đã hơn 10h đêm, vẫn như mọi hôm trước, tin nhắn đến (em luôn căn thời gian nhắn tin mỗi lúc tôi đi làm về, chắc sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi).
- Anh về rồi chứ, đêm nay lạnh lắm đó, anh nhớ về sớm
- Uhm, anh vừa về xong, anh vui quá
- Sao vui zạ?
- Không biết, chắc vui vì ai đó không hiểu lầm nữa… ^^
- Hí hí, L cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, anh ngủ ngon nhá!
Đã gần tuần nay tôi chưa nhận được tin nhắn của em như mọi khi, giờ nhận được tôi như tìm được lại cái gì đã mất xa xôi, chân bước chậm lại ánh mắt cứ chăm chú đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy
Tôi hạnh phúc quá, đêm ấy tôi ngủ một giấc ngon lành và cũng không quên gọi điện về cho ba má, tâm trạng hôm nay thật tốt, sáng ra tôi dậy sớm học tí rồi phi lên trường để làm bài kiểm tra…
Những ngày tiếp theo tôi bận rộn với những kỳ thi căng thẳng mệt mỏi, nhưng có sự động viên của em tôi thấy sao nó dễ dàng

Một buổi sáng trời trong xanh, gió nhẹ…Hôm nay đã là ngày thi cuối, ngon lành rồi, phải đi gặp em xíu đã… Tôi bâng quơ thầm nghĩ, thật là một ngày đẹp trời để đi dạo đây.
- Em có rảnh không, mình đi chơi xíu nhé!, tin nhắn vừa gửi đến em giây lát thì em đã rep (replay)
- Dạ, anh qua nhà đón em nha
- Ok, tôi vui hối hả đi qua nhà em
Sang đến nơi, gọi điện cho em, lát sau em xuống trong chiếc áo dáng dài kẻ sọc ngang và quần legging, cùng chiếc khăn len màu hồng trông thật quyến rũ.
Tôi nhìn em nhẹ cười, đã quá lâu tôi không được nhìn em nhiều như thế (mới gần 1 tuần) Rồi tôi nắm tay em đến một nơi mà hôm bữa tôi tình cờ phát hiện khi đi chơi với bà N. Đó là một con đường dài gần cuối công viên, hai bên là từng hàng cây sữa trồng đều tỏa bóng, thoang thoảng chút gió quyện lẫn vào mùi thơm của những nhành hoa sữa còn sót lại của mùa thu đang dần rụng xuống… Kề bên em, lặng lẽ nghe em kể biết bao nhiêu là chuyện, bao tâm sự, lòng như muốn thời gian dừng lại, chao ôi, một cảm giác thật an lành tuyệt đối…
Đoạn đường phía trước thật dài, tôi mong nó sẽ dài thêm nữa để được bên em nhiều hơn…
Khẽ chậm lại cúi xuống nhặt nhành hoa sữa trắng, nhẹ cài lên mái tóc em, em nhẹ cười thẹn thùng trong gió, trông thật đẹp làm sao, rồi 2 đứa vừa bước chốc chốc nhìn qua nhau cười, mỗi người có một niềm vui, một cảm nhận riêng, nhưng dường như tôi như có thể nghe nhịp tim em thì thào đập nhẹ… Em khẽ nghiêng đầu về phía tôi, nhẹ mình hướng bờ vai đón lấy rồi chầm chậm lặng bước, thi thoảng đôi làn gió nhẹ lại xua mái tóc em một cách nghịch ngợm trước mắt tôi, có lẽ giây phút ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên được…
- Anh làm được bài không, L hỏi nhẹ
- Có người đẹp động viên anh không làm được mới lạ
- Ai vậy ạ? (Hỏi thừa à em)
Khẽ gạt mấy sợi tóc em đang đung đưa, tôi ghé thì thầm
- Người đẹp đang bước bên anh nè:
- Hức, chỉ giỏi nịnh không à…
- Thật mà, À, khi nào em thi?
- Em còn lâu, hí hí
- Mà tết này anh có về quê không?
- Sao tự nhiên hỏi anh vậy hả em?
- Dạ, thì anh cứ trả lời đi
- Tất nhiên là có rồi, anh mong gặp mọi người lắm.
- Có chuyện gì không em?
- Dạ, không có gì, hí hí (cười hoài)
Thế rồi tôi dẫn em đến quán kem, em thì ngồi ăn ngon lành còn tôi lại được dịp ngắm em kỹ hơn… trong cái se lạnh của gió đông lẫn màu nắng ấm nhẹ, em hiện lên vẻ đẹp như một nàng công chúa ngây thơ đang giết chết trái tim của tay nông dân ngu ngốc… Tôi nghĩ bâng quơ rồi cười một mình làm em phải ngước đôi mắt tròn xoe đáng yêu lên mấy lần rồi cúi xuống hụt hẫng…

Chap 11:

Thời gian tiếp theo tôi háo hức chuẩn bị về ăn tết, tôi cũng tạm nghỉ công việc làm thêm hiện tại, tại mấy ngày gần tết khách khứa liên hoan đông nên toàn phải thức đêm làm thêm, nhan sắc mau xuống dốc:, tôi xin nghỉ để “bảo toàn” khuôn mặt đập chai về gặp mọi người, không thể vác cái mặt phờ phạc mất ngủ mấy ngày về thì không ổn, vì trước đó ba tôi cũng dặn không cho tôi đi làm thêm, ông bảo lên phố là chỉ có việc ăn với học, tiền bạc để ba má lo… Trước khi về quê tôi có qua nhà em chào hỏi hai bác rồi dẫn em đi chơi lần nữa
Ting kình… Tôi tì tay lặng nghe tiếng chuông quen thuộc từ cánh cổng nhà em, chốc sau thì em chạy ra mở cửa, em mặc bộ đồ màu hồng rộng thêng, chắc vừa ngủ dậy dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng nữa nên mấy “nội thất con” bên trong hầu như là thấy hết, Tôi đỏ mặt nhìn bâng quơ
- Hihi, lâu quá rồi anh mới qua nhà em, hihi
- Uhm, tại anh không muốn làm vướng chuyện ôn thi của tiểu thơ mà:
- Hứ… Mà hôm nay trông anh H nhà ta đẹp trai quá, hihi
- Anh mà lại, tôi đánh mắt ra vẻ
- Ơ. nhìn gì anh mà kỹ thế, (cái mặt đập chai của tôi hơi mất tự tin định bắt anh đứng mãi thế này à
- À, ờ… Em quên mất, mời anh vào nhà, hihi, bé lí nhí mở cửa
- Ba má có nhà không em? tôi đi sau em hỏi
- Dạ ba má em về quê ngoại từ chiều qua, mai mới về ạ, bé trả lời ngoan thôi rồi
- Vậy à…
- Vậy à, bé quay lại mắt tròn tròn khẽ nhìn tôi tiếp lời, bộ anh chỉ sang đây thăm mỗi ba má em thôi à?
- Uhm, hai bác không ở nhà anh tiếc quá (giỡn với anh à em)
- Vậy anh chờ ba má em về nha, em vào ngủ tiếp đây
- Ấy, tiểu thơ xinh đẹp mà nóng thế, hôm nay là bữa cuối trong năm ta gặp tiểu thơ nữa đó
Thoáng chút suy tư trong gió bé cười
- Hihi, giỏi nịnh thôi, anh ngồi đây chờ em, em đi thay đồ rồi mình đi ăn kem nha anh (khi nào cũng thèm kem, không chán à bà)
Tôi đứng xem lại mấy bức tranh hôm bữa tôi xem, em vẽ nhiều cái hay quá, vẽ con hổ trong vườn bách thú mà tôi nhìn đủ chiều mới ra, cứ tưởng con mèo con đang mãi xem tranh thì có một tiếng nói của một thanh niên đâu đó vang lên ^^
- Cậu là ai, từ hành tinh nào xuống, sao vào được đây? Tôi quay lại, một thằng con trai người cao như tôi tay đang cầm cái khăn xoa xoa trên đầu (chắc vừa tắm xong) đe 1 tay nhẹ vào tôi thắc mắc, tay kia thì đang giữ nguyên hiện trường trên đầu, tôi chưa kịp giải thích và cũng có phần ngạc nhiên thì L từ trên gác xuống, miệng nhanh nhẹn
- À, nãy em quên chưa cho 2 người làm quen, kia là anh T, anh trai em, còn đây là anh H bạn em L chỉ qua chỉ lại giới thiệu. Gã ngúc đầu chào tôi (tôi cũng vậy) rồi nhìn qua nhỏ L
- Chỉ là bạn thôi thật chứ?
- Dạ… Là ý gì ạ?
- A, mày có gấu rồi nha, được rồi, để đó tao mách cho ba cho coi, khà khà, có gấu trước anh mày cơ đấy, giỏi thật, ông ta nháy mắt với tôi rồi quay qua L cười trêu, L thì đỏ mặt, đứng sờ sờ tức giận (y như con em gái ở tôi ở nhà, mỗi khi bị tôi chọc quẹ
- Ơ, cái anh này, tí chết với em nha, L đỏ mặt bặm bặm cái miệng chỉ trỏ xen vẻ ngại ngùng (chắc có tôi ở đây, cơ mà nhìn kute lắm
T với tôi ngồi nói chuyện (L đi pha trà), T là anh trai L cùng tuổi với tôi, lão đi học xa vừa về ăn tết từ hôm qua (so với tôi T thiếu chút nữa là đẹp trai bằng, nghĩ vậy)
- Mình bằng tuổi nhau thì cứ xưng hô thoải mái vào, đừng xoắn, mà sao quen biết với cái L nhà tôi vậy, tôi cứ tưởng ông cùng lớp với L cơ, mà tôi thấy ông quen quen thế đ’ nào ấy.
Tôi nhớ ra rồi, đây là cái tay hôm bữa cùng L vào quán net mà gặp tôi với N vừa đánh nhau xong tẩu chạy (thì ra bữa L muốn giới thiệu anh trai cho tôi, không phải bạn như L nói:ngai Tôi cố vẻ qua loa để tránh anh trai L phát hiện ra Rồi tôi xin phép lão đưa L đi chơi, sau hồi lâu lưỡng lự lão cũng đồng ý, cơ mà xin số điện thoại của tôi (có chuẩn men không vậy ông anh) Tôi vừa đọc pha chút ngạc nhiên, L cũng vậy…Không quan tâm nữa, Tôi với L lí nhí dẫn nhau ra cái hồ hôm bữa ngồi nói chuyện, phong cảnh vẫn vậy, nước hồ trong xanh, gợn đôi làn sóng lăn tăn, đẩy những câu hỏi của chúng tôi về phía nhau…

- Hôm bữa em định giới thiệu anh trai em của em cho anh đó hả?
- Dạ, anh còn nhớ chuyện hôm bữa à?
- Uhm, Không biết hôm bữa ông anh trai e có thấy anh không nữa
- hihi, chắc có, câu trả lời tỉnh bơ của L càng khiến tôi sợ sợ thế nào ấy…
Thấy tôi im lặng L lên lời
- Anh H về ăn tết khi nào ra?
- Khoảng mồng mười em à, tôi ngắm xa phía bên kia hồ nhẹ trả lời em
- Dạ, ra anh nhớ mua quà cho em đó, hihi
- Uhm, tôi quay sang L vuốt mấy cơn tóc đang bay nghịch ngợm qua 1 bên…
- Chắc có nhiều anh đẹp trai tặng quà cho bé L lắm nhỉ, hehe
- Hí hí, nhiều lắm ạ… Bất giác L nói mà không chút suy nghĩ
- Nhưng em không nhận của ai hết, hihi
- Sao vậy?
- Em không thích họ, hihi
- Uả, thế sao lại đòi anh tặng quà, chẳng lẽ em thích anh à.
L thẹn thùng ửng hồng má, trông kute khủng khiếp.

Chap 12:

Mất gần một ngày giúp ông chủ phòng trọ chuyển đồ và mấy việc linh tinh (Việc nhà không nhác, viếc chú bác quá siêng) nên 25 tôi mới lên xe về quê ăn tết, em cũng có nhắn tin chúc tôi thượng lộ bình an (hạ lộ nằm im:- D), hành trang của tôi chỉ vẻn vẹn trong một cái ba lô đựng đầy quần áo, laptop tôi để ngoài phòng. Giáp tết nên bến xe chật cứng người, dẫm chân lên nhau một lúc tôi mới vào được, khung cảnh chật chội, xen lẫn tiếng người gọi nhau í ơi tạo ra một bầu không khí chẳng khác gì một cái chợ lớn… Tết đến nơi nên ai cũng tranh thủ kiếm chuyến xe cho riêng mình để về quê ăn tết. “Đúng là không tết nào vuj bằng tết đoàn viên, được, ta về đoàn viên với gia đình đây” (nhiều khi tôi hay tự lẩm nhẩm một mình y như Lão Hạc trong truyện của Nam cao)
Còn 15 phút nữa chuyến xe của tôj mới khởi hành, tôi ngồi lăm ngăm ngồi nhìn bước chân hối hả của mọi người… Ngước ra xa phía bên kia là hai gã đàn ông đang chèo kéo một cô bé (mác sinh viên)…
- Không chú ơi, cháu đi xe khác mà
- Đã bảo lên đây, đi đâu anh cho đi đến đó
Chốc nhìn tôi đã biết đó là mấy tay cò xe láo lếu, bọn nó sẵn sàng dở đủ trò để đưa khách lên xe họ, ma chẳng quan tâm khách hàng đi về đâu, cứ kéo lên xe họ y như những tay bắt cóc trong mấy phim hành động mỹ tôi xem… Tôi ngồi yên tĩnh tâm xem bọn này làm gì. Phía bên kia cô gái vẫn đang cố gắng kéo tay ra khỏi bàn tay thô kệch của gã của gã áo đen đeo kính
Bép… Gã mặc áo cọc tay màu trắng bên cạnh tát cô gái một cách không thương tiếc, dù đông người nhưng cú tát mạnh đến mức tôi có thể tưởng tượng ra sức mạnh của nó, cô gái yếu đuối lieu xiêu, (chắc choáng vì cú tát), vài người nhìn vào thì hai tay kia mắt chằm chằm la lớn “thích quan tâm việc ngược khác lắm hả”, bọn này là bọn xã hội đen hoặc bọn vô công rồi nghề được mấy tay nhà xe mời đến “làm việc” hơn nữa ở đây toàn người tứ phương, không ai quen ai nên chẳng ai dám manh động xen vào…Nhưng tôi thì không. Máu nghĩa hiệp ba tôi truyền lại cho tôi lại dâng cao, ai đời cả thằng đàn ông mặt dày thế lại đi ức hiếp một người con gái yếu đuối thế kia, quá đáng, không thể chấp nhận được, tôi tự nhủ bản thân rồi mang túi lên vai, dần tiến về hai tay kia không chút lo sợ, ở bên kia hai tay kia vẫn lôi cô bé lên xe, mặc dù cô bé đã van xin thảm thiết, chắc chỉ thiếu quỳ xuống lạy bọn nó nữa quá. Áp dụng vào chiêu ba tôi đã dạy, tôi lẻn mình nép trong góc xe khuất rồi hô to
- Cảnh sát, có cảnh sát…Hai tay kia tưởng đồng bọn báo tin thật nên buông cô bé ra tìm đường tháo chạy, nhanh như cắt tôi chạy lại nắm lấy tay cô bé chạy không xíu nữa 2 thằng kia biết chạy lại là xong, rồi như hiểu ý tôi cô bé cũng nhanh chân chạy theo không chút nghi ngờ, tôi lôi cô bé chạy đến giữa chỗ đậu của hai xe khách, cúi đầu thở hổn hển…
- không sao chứ, trong hơi thở của gió tôi nói rồi nhìn cô bé, mặt vẫn in nguyên 5 ngón tay đỏ bầm, tôi thấy thương cô bé quá:confuse:
- Dạ, có sự chở che nhỏ, theo bản năng con gái em ấy sắp khóc…
- Thôi, đừng khóc, mình không lạ gì bọn này nữa…Nói chưa dứt lời thì ẻm ôm tôi, thân hình nhỏ nhắn ấy tựa vào đổ nước mắt, tôi đứng yên, lát sau lấy giấy ra cho em ý lau nước mắt rồi hỏi han.
- Em đi về đâu, để anh tìm xe cho, chứ thân con gái một mình, với lại yếu đuối như này thì…
Em ngẩng mặt lên nói quê quán trong tiếng nấc
- Oh, cùng quê với anh rồi, tôi nói xong tranh thủ xem đồng hồ…
- Nhanh, còn 5 phút nữa xe chạy, đi theo mình, tôi cầm lấy hành lý của em rồi kéo tay em chạy…
Dường như tìm được bờ vai của chàng Lục Vân Tiên đập chai giữa thế kỷ 21, em vội vã chạy theo mà không mang một chút nghi ngờ, tay bên kia đưa lên lau những giọt nước mắt…

Chap 13:

Tôi kéo em lên xe chọn nhanh hai chỗ rồi phụ em cất túi, ngồi xuống quay đầu qua em
- Em ổn rồi chứ?
- Dạ, em ổn, em cảm ơn anh ạ
- Uhm, không có gì, ổn là tốt rồi, em cũng đừng lo lắng lắm nữa.
- Dạ, cô bé nhìn tôi kỹ hơn, anh tên gì vậy ạ?
- Anh tên H nói rồi tôi nhìn ra cánh cửa ngắm cảnh mà quên không hỏi em tên gì luôn:
- Dạ, anh H lên đây đi học hay đi làm
- À, anh lên đây đi học, em thì sao?
- Dạ, em cũng lên đây học, rồi như hai người đồng hương đã quen nhau từ trước, chúng tôi bắt đầu hỏi han, nói chuyện, em ấy tên D, cùng xã và học cùng trường


cấp 3 với tôi luôn (không hiểu sao tôi không quen em, tôi lại trách cái thời cấp 3 khù khờ gái của mình) em cũng đang đi học ngoài này…
- Oh, xin lỗi, bằng tuổi nhau mà mình nhận làm anh, hic
- Không sao, dù sao anh cũng ra đời sớm hơn em ít tháng mà, hì
- Hì, tạ H thấy D còn trẻ quá, không giống với tuổi lắm, hi
- Hi, anh cũng vậy mà, D came ơn anh H lần nữa nha.
- Rồi, không có gì
Xe vẫn chạy, cây cối hai bên đường dần bị bỏ xa theo từng vòng lăn của bánh xe… Tôi buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay…Lúc tỉnh dậy thấy D đang tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành (chắc ẻm đã quá mệt mỏi với chuyện sáng nay) như sợ đánh thức D tôi ngồi yên bờ không dám nhúc nhíc: Khẽ liếc xuống gương mặt hồng hào, tròn trịa, lúc này tôi được nhìn em kỹ hơn, nãy giờ mãi lo cứu người mà tôi quên mất người mình vừa cứu và một đại mỹ nhân, Một đại mỹ nhân đang ghé chiếc đầu xinh đẹp của mình bên vai một tay nông dân đập chai tầm thường: (Cái tính hoa văn của tôi lại nổi lên những lúc như thế này)
Không quan tâm đại mỹ nhân nữa, tôi nhẹ ghé ra cửa sổ nhìn không gian xung quanh, quang cảnh ngày tết, hơi xuân quê hương như tràn theo từng ki lô mét xe chạy, ở mọi nơi, không khí tết lại hiện lên khác biệt và mang chút đặc trưng riêng, nơi thì bán hoa, những bông hoa đủ màu sắc chụm người vào nhau, những cành đào khoe sắc thắm như mời gọi khách mua, nơi thì hai bên đường lại bày bán tranh ảnh, lịch rồi hoa quả…
Hơn ngày ngồi trên xe cụối cùng cũng đến vùng đất quê tôi, hai bên là ruộng lúa vừa gieo cấy, thỉnh thoảng qua một sân bóng hay một nhà văn hoa xóm, thấy người dân đang tổ chức những trận bóng đá, những lễ hội dân gian…Những thứ có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của một thằng như tôi…
- Dậy, D ơi, đến nơi rồi, tôi nhẹ lay vai cho D tỉnh dậy
D nhỏm dậy, hai tay nắm tròn trồi khẽ dụi vào đôi mắt đang nhắm, nhìn trông y như một con mèo con, kute quá sức tưởng tượng.
Xe dừng, tôi lại giúp D xách vali xuống, em thì nhìn tôi với anh mắt thật hiền lành, làm tôi có chút ngượng
Tôi lôi điện thoại ra gọi cho ba tôi, rồi quay qua D nở nụ cười thân thiện
- Hi, em gọi cho gia đình xuống đón rồi chứ?
- Dạ, điện thoại em lúc sáng bị 2 chú kia lấy mất ui ạ
- Ax, chú bác gì, bọn mất dạy, tôi nói trong vẻ tức giận, em nhịn tôi mà cũng định cười
- Đây, tôi đưa điện thoại cho D, như không hiểu ý D ngơ ngác nhìn tôi, tôi cười nhẹ
- Điện thoại anh đây, em lấy mà gọi cho ba má
- Dạ, nhưng ba má em dùng nhiều số nên em chẳng nhớ số nào
Trời, củ lạc quá, loay hoay một lúc tôi nhìn em nói trong gió
- Giờ từ đây về nhà ít nhất cũng mất 10 cây số, thôi, tí anh nhờ ba anh chở em về luôn
- Dạ, D dạ nhẹ như thể xem tôi là ân nhân vậy, mà đúng là ân nhân thật

Chap 14:

Đã gần xế chiều, đoạn đường này nằm ở giữa cánh đồng, hai bên là cánh đồng mạ vừa gieo trắng xóa nhìn không thấy bờ, tôi và D đứng dưới gốc cây đã cổ xù xì màu xám đen, thân cây đa vẫn mặc bộ áo ấy mà không chịu thay theo thời gian, chắc đã quá già, quá nhiều tuổi để cho một sự thay đổi lớn…Cây đa được ví như con mắt thứ 3 của người dân quê tôi, vì mọi người đi đâu xa về đều ngồi đây đợi người thân đến đón, tất nhiên, đây cũng là nơi thích hợp để nhà xe làm điểm hạ cánh cho hành khách…Phía xa một chiếc xe máy hiệu exciter đang tiến lại gần đây, chắc là người thân của D tôi nhẩm đoán.
- Ba em kia hả? tôi nhìn em tay đe ra xa hướng chiếc xe máy
D cuốn tròn quyển truyện Doremon nhoe xíu đang đọc, nhỏm dậy…
- Không, Ba em không đi xe máy(thế chẳng lẽ đi xe đạp à em)
- Mà chắc không ai biết em về giờ này đâu, hix. D ngồi xuống đưa cuốn truyện tranh ra đọc tiếp
Chiếc xe tiến lại gần hơn rồi đi qua, cái xe mới tinh, đi qua hơn chục mét quay đầu lại chỗ bọn tôi, tôi vẻ băn khoăn, thằng nào đây nhỉ, cái dáng quen quen, Xe dừng, người trên xe cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang ra thì tôi mới nhận ra đó là ba tôi, tôi nửa vui, nửa ngạc nhiên, miệng cười cười còn mắt tỏ ý nhăn nhún dò xét…
- Ơ, ba, xe ai đây ba, thay vì chiếc xe 81 tồi tàn nay ba tôi đang ngồi trên chiếc xe exciter mới toanh, D ngừng đọc nhìn tôi
- Ba mới mua đó, đẹp không con, hehe, ba tôi vẫn ngồi trên xe xoa đầu tôi
- Tiền đâu mà mua được xe đẹp thế này, tôi đi mấy vòng xung quanh xe ngắm nghía cái sản phẩm mà trước đây có thời tôi hằng mơ ước
Ba tôi nhìn D (D khẽ cúi đầu chào) sau đó quay lại tôi hỏi
- Ai đây con?
Nãy giờ chú ý đến chiếc xe làm tôi quên mất sự hiện diện của D
- Bạn cùng quê với con đó ba
- Bạn gái hả? ba nhìn tôi vẻ trêu chọc
- Đâu… Nhìn qua thấy D khẽ cười nhẹ, rồi tôi kể lể câu chuyện lúc sáng tôi giúp D, ba tôi lần nữa xoa đầu tôi
- Giỏi lắm con, con làm rất đúng, rồi ba tôi quay qua 2 đứa bọn tôi thở dài tiếp lời
- Trên đời những lúc nhìn thấy những người yếu đuối đang gặp khó khăn thì…
- Thôi gần tối rồi, mình về ba nhé (biết ông sắp ra những áng văn bất hủ, những ángi văn đã cho tôi nghe tầm trên dưới mấy chục lần, chắc tôi có thể nhớ mà không sai một câu:)
Nãy giờ bên kia D nhìn ba con tôi nói chuyện, miệng như tủm tỉm cười
- Cháu có ai đón chưa không lên xe bác chở về luôn.
- Dạ, cháu cảm ơn bác
D ngồi giữa, tôi ngồi sau cùng, vì là 3 người thành ra tôi chịu không có mũ bảo hiểm, cũng may mà đường quê, không có cảnh sát giao thông canh chốt…Ngồi sau D lâu lâu tóc của D bay qua mặt tôi…Một hương thơm đặc biệt của con gái, rất khó tả
Giữa đường ba tôi kể bao nhiêu chuyện, những chuyện nhỏ nhặt ở thôn quê, chuyện con gà, con ngỗng, trái cà, trái mơ…:Những chuyện mà tôi thường rất thích nghe, nhưng giờ ở bên D hay sao mà tôi không thích nghe cái giọng thật thà của ông llắm, D thì có vẻ chăm chú nghe không để sót từ nào, cứ nghiêng đầu về phía truớc để nghe rõ hơn (thích nghe lắm à em), xe chạy trong gió, lâu lâu tôi mới nghe được vài câu loa qua…Rồi ba tôi dường như nổi hứng lên chuyển chủ đề, ông kể mấy chuyện hồi bé của tôi cho D nghe, tôi ngồi sau ấm ừ ra hiệu nhưng ba tôi dường như không biết ý còn quay lại
- Thằng này lên trên phố có mang áo ấm không mà cảm rồi
Tôi ngượng không chịu được, nhưng cũng chẳng biết làm gì… Rồi thì những câu chuyện hồi bé của tôi từ từ tuôn ra từ cái chuyện hôn trộm con bé hàng xóm để nó khóc chạy về mách ba nó, đến chuyện nấu cơm quên không đổ nước…Lâu lâu đến những đoạn “gay cấn” gây cười thì D nhìn qua tôi khe khẽ mỉm cười (cười đẹp nhưng anh không thích đâu em) tôi cười trừ nhạt nhẽo vẻ ngượng ngùng. D chỉ đường cho ba tôi đến nha D.
- Đây rồi bác, D khẽ đưa tay chỉ ngôi nhà kế tiếp
- Đây hả cháu?
Xe dừng lại, hai cha con tôi tròn xoe nhìn nhau, đứng trước mắt là ngôi nhà to tướng (thảo nào D bảo ba em không đi xe máy, nhà thế này cơ mà:ngai…

- Nhà cháu đây hả?
- Dạ, à, mời bác và anh vào nhà chơi đã, D bấm chuông cửa rồi quay qua tôi và ba tôi mời
Trời cũng đã tối, tôi và ba tôi cũng muốn về sớm vì đoạn đường đến nhà tôi còn hơn 2km, đường quê nên nhiều ổ gà, tối qua không về được ba con rụng răng như chơi, hơn nữa tôi háo hức gặp mẹ tôi và con em gái nghịch ngợm quá…
- Thôi em ạ, anh và ba anh về luôn…
- Dạ, thế dịp khác mời bác và anh đến nhà chơi, để em còn cảm ơn
- Ờ được rồi, tôi tháo giúp D mũ bảo hiểm rồi lên xe ba
Xe nổ máy, bất giác D gọi rồi chạy theo, tôi lay ba tôi dừng xe lại
- Gì vậy em, tôi quay đầu, em thì đang chạy lại gần phía tôi
- Anh H cho em số điện thoại đi
Em đưa tôi cái bút…
- Đưa tay đây, tôi cầm lấy tay D (bàn tay sao mềm mại, mát lạnh vậy trời tối cúi người cầm tay D ghi ghi.
- Đó, hì, cùng câu nói trao đưa D cái bút
- Rồi, nói chuyện với anh sau nhá…hihi
Tôi ra hiệu cho ba tôi nổ máy, quay ra sau thấy D đang vẫy vẫy cái tay chào tôi, nhìn xa thấy D xinh khủng khiếp…
- Nghe cao đó con trai, ba tôi quay lại nói rồi khẽ cười
- Là sao hả ba? Tôi ra giọng như không hiểu
- Thì con bé đó ấy, cây cao lắm con trai
- Cao gì, mà con cũng đã nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu:
- Uhm, ngưừoi ta con chủ tịch xã, mình không theo kịp đâu
Thì ra D là con gái của ngài chủ tịch xã, thảo nào nhà to thế… Tôi suy nhĩ lan man rồi như nhận ra điều đáng hỏi hơn tôi ghé sát tai ba hỏi
- Mà ba má lấy đâu nhiều tiền mua xe này vậy
- Chú C tặng ba đó, cái máy tính hôm bữa cũng là chú C gửi tiền về bảo ba mua cho con đó
Chú C là em trai ruột ba tôi, một người chú nhưng cũng như một người bạn thân hồi nhỏ với tôi, ngày tôi còn nhỏ, đi theo chú nghe chú kể tham vọng làm ăn của chú ấy mà tôi cũng thích: sau này nghe má bảo chú sang bên nước nga làm ăn kinh doanh bên đó, lâu không có tin tức gì… Cũng đã hơn 10 năm tôi chưa gặp chú ấy, thoáng nghĩ
Rồi ba tôi kể, nghe bảo giờ chú ấy đang làm chủ một khách sạn lớn bên nga, đúng là lấy cần cù bù thông minh, chú ấy học không giỏi nhưng lại có đầu óc kinh doanh táo bạo và có chí làm giàu và giờ mơ ước đã thành hiện thực, tôi thực sự nể phục chú C
- Chú C tết này có về đó
- Thật hả, tôi háo hức quá, có bao nhiêu điều, háo hức gặp bao người trên con đường phía trước, mái nhà thân yêu dần hiện ra rõ trong màn sương chiều mờ mịt…

Chap 15:

Những ngày ở quê ăn tết với tôi thật ý nghĩa và hạnh phúc, được gặp lại gia đình, bạn bè sau một năm xa cách nên giờ đây tôi luôn trân trọng từng phút, từng giây…
- Nhỏ, tặng đệ này, tôi lôi con gấu bông to ra trước mặt con bé
- A…Gấu bông, đệ cảm ơn huynh nhiều nhiều
- Hehe, năm nào cũng học giỏi như năm này thì anh tặng con gấu to hơn nữa, hehe
- Dạ, cảm ơn anh nhìu lắm, hihi
Em gái tôi vẫn nhí nhảnh, nghịch ngợm như ngày nào
- Anh không đưa bạn gái anh đến chơi à?
- Bạn gái nào, đệ chỉ được cái nói linh tinh
- Linh tinh, nó nhãi môi, Híhí, không qua được mắt em đâu, em biết hết, nó tỏ ánh mắt như biết để hòng bắt tôi khai
- Ờ, tao có rồi, mày gắng đậu đại học mà kiếm như huynh nha, kaka
- Nhưng, nhưng nếu đệ không đậu thì sao, làm gì đệ, híhí:
- thì không có người yêu và ba má bắt đi lấy chồng sớm thôi, kaka.
Nó dỗi hay chịu thua hay sao mà không nói nữa, chạy vào trong chơi với con gấu tôi vừa tặng
Chú C thì bàn với tôi đủ chuyện, một đêm dài nằm cùng chú nghe chú kể những chuyến phiêu lưu của chú mà chẳng khác gì nghe chuyện “Một nghìn lẻ một đêm” lòng tôi háo hức và mường tượng được như chú vậy.
- Sau này mày định thế nào, chắc phải có dự định gì cho tương lai chứ?
- Dạ cũng chưa, cháu đang học đã, đến đâu thì đến:
- Thế cũng được, đại học an toàn hơn con đường chú đi, cơ mà nó cũng không phải là con đường duy nhất
- Dạ
- Đi phiêu du như chú phải có gan, mà mày thì thấy gái còn nhát thì gan gú gì (nói chuẩn thế)
Rồi chú C có bàn bàn về mấy chuyện tương lai với tôi nhưng buồn ngủ quá nên tôi ngủ lúc nào chẳng hay…

Một buổi sáng mồng 2 tết. Sáng đó hai ba con D có đến nhà tôi chơi, tôi thì đang ngủ vì đêm qua quá chén với bà N và mấy đứa bạn, vừa nằm ngủ dậy thoáng nghe ba má đang nói chuyện với ba D, chắc nghe D kể chuyện tôi giúp D nên ông sang nhà tôi chúc tết, cảm ơn, ở quê tôi là vậy, ngày trước có lần tôi đi tắm sông may không thì chết đuối, được bác đánh chài gần đó giúp đỡ nên giờ năm nào hai Ba con tôi cũng sang nhà mừng tuổi bác…Tôi nhức đầu quá nên vẫn trùm chăn kín người nằm ngủ nướng
- Anh H đi chơi đâu hả bác gái, là tiếng của D
- H nhà bác đang nằm ngủ trong giường cháu ạ, chắc đêm qua nó đi chơi với bạn vui quá nên uống rượu say
- Dạ, hihi
Tôi vẫn nằm im nghe D và mẹ tôi nói chuyện, lâu lâu chí chóe tiếng con em gái kêu “Chị dâu, chị dâu” (Đúng là chịu thua với con bé này:Q)
Lát sau như phép lịch sự tôi dậy vệ sinh chải chuốt rồi lên chào hỏi, đầu óc thì vẫn chút dư âm của trận say đêm qua…Sau phần chào hỏi, ngồi nghe mọi người khen D có ý mời tôi đi dạo nói chuyện, tôi ok con tê tê luôn:- D
- D cảm ơn anh H lần nữa chuyện hôm bữa nhá, không có anh H chắc giờ D đã ở đâu rồi, không được về quê ăn tết cùng ba mẹ nữa mất, hihi
- Hì, có gì đâu D, mình giúp người sau này người giúp lại mình mà
- À, tết năm nay có vui không D
- Dạ, cũng như mọi năm ạ, mặt D hơi xịu xuống
- Như mọi năm, tôi dừng lại quay sang nhìn D
- Hi, thì ba mẹ D đều làm cho nhà nước, tết nhất nên bận lắm, không được sum vầy như gia đình H đâu…Ba mẹ có mỗi mình D nên nhiều khi D buồn lắm
- Thế…Thế bạn bè D?
- Hì, D ít bạn lắm, không như anh H đâu
- Oh, vậy khi nào buồn D cứ lên nhà H chơi, Ba mẹ, em gái H cũng vui tính lắm
- Có được không H?
- Được mà, hì
- Mà anh H tết này có đi chơi với người yêu không?
- Không, anh đang chịu cảnh F.A mà, tôi cười bâng quơ
- D thì sao, có người yêu đưa đi chơi chứ?
- Hihi, D cũng F.A như anh mà.
- Thật không đó, xinh thế này cơ mà…
- Hic, D đâu có xinh, với lại có phải cứ xinh là có người yêu đâu hả H
- Hi, cũng đúng
Rồi bọn tôi nói về nhiều thứ lắm, vè gia đình, bạn bè, chuyện học tập thi cử…D còn chủ động cho tôi số điện thoại nữa…
- Anh H đưa điện thoại đây em mượn xíu
- Ờ, làm chi vậy?
- Đây, số điện thoại của D đó, rảnh thì pm cho D nghe, D thích nói chuyện với anh H lắm…
D nhìn tôi cười…Tôi cũng khẽ cười đi theo D nghe D kể nhiều chuyện…
Thế rồi hơn mười ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, tôi lại tiếp tục lên thành phố tiếp tục công việc học tập của mình, trước đó Ba mẹ D có lên “gửi” D cho tôi, chắc họ tin tưởng tôi với lại cũng lo cho D (cẩn thận cháu bán sang china giờ. Vừa lên xe ngồi tôi nhận tin nhắn của L
- Hilu anh H đẹp trai, khi nào anh lên thành phố học tiếp vậy?
- Thiêng thế, anh vừa lên xe này, tầm sáng mai thì đến nơi em ạ
- Hihi, vậy anh đi đường cẩn thận nhé, hihi, nhớ anh nhìu
- Ừk, cảm ơn bé nhá
- Khi nào cũng bé vậy, hức, bé lớn rồi mà
- Uhm, vậy cảm ơn tiểu thơ nhé
- Thế còn được, hí hí
Hmm, tôi ngồi ngồi suy nghĩ biết bao điều, những dư âm ở quê vẫn còn trong tôi, được gặp những người yêu thương sau những tháng ngày dài làm tôi nhớ mãi, từng vòng xe lăn bánh như viết ra suy nghĩ trong đầu của tôi về những ngày ở quê vậy… Được gặp lại Ba má, cậu C, con em gái dễ thương, nghịch ngợm rồi bà N, bạn bè…Một năm đủ để cho tôi biết cuộc sống tự lực mà không có bàn tay ba má chở che khó khăn đến thế nào, một năm cho tôi biết bao yêu thương, những ngọt ngào, hờn ghen cay đắng, một năm cũng đủ để cho tôi biết quý trọng những thời gian lúc ở bên mọi người là quý đến mức nào…Cũng một năm để một kẻ FA lâu năm như tôi nhận ra rằng trái tim tôi đã trao ai đó mất rồi…
- Anh nghĩ gì mà như người trên mây vậy
- À, không, anh nghĩ mấy thứ lung tung ấy mà, tôi quay lại nhìn D cười
- Hì
Điện thoại kêu làm phá vỡ cuộc nói chuyện của tôi và D
Là ông anh bé L
- Dâm xê ô!!!
- Thế nào, ăn tết vui vẻ chứ gấu con L.
- Dạ, vui lắm, ông anh thì sao?
- Hehe, cũng bình thường như mọi năm
- Mà hôm bữa ông đánh nhau hay đó
Tôi bần thần sau câu nói đó, thôi xong, chắc lão ấy nhớ ra mình rồi…Lão tiếp lời
- Khỏi bất ngờ, tôi nhớ ông từ cái lúc ông sang nhà con L ấy, tôi giả vờ ngơ thế thôi
- Vậy à
- Mà ông đánh hay đó, mấy thằng hôm bữa mấy lần tôi định xử rồi mà không tiện
- Chắc gọi đến không chỉ khen tôi đánh nhau hay
- Kaka, đàn ông có khác, hiểu nhau đấy, ông cho tôi xin ít thông tin về con bé hôm bữa ở quán net đi
Cuối cùng thì mụch đích chính của lão cũng lộ, thì ra lão định tán bà N
- Rồi, tí nữa tôi gửi số điện thoại cho ông, mà nên nhớ bà này khó nhai lắm đó, bà ta có võ nữa
- Ông cứ khinh thường trình độ tán gái của tôi quá
- hehe, đó là tôi nói trước, đến chừng nào mất cái răng nào thì chớ có kêu tôi kiếm nha
- Rồi rồi, thế nha, bắn số qua cho tôi…
Tôi cúp máy, liếc nhẹ sang D thấy ẻm đang nhìn tôi bằng con mắt “chết người”
- Hì, nhìn gì nhìn kỹ vậy, mặt anh lém bẩn hả?
- Không, hì, Anh H có nhiều bạn quá nhỉ
- Hì, cũng ít thôi em…Tôi cười bâng quơ rồi nhìn ra cửa sổ tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ dở dang của mình còn D thì lôi quyển truyện tranh ra đọc tiếp
Đến nơi cũng gần 5h sáng, tôi lay D dậy, xách vali xuống, hơn 1 ngày ngồi xe, ra ngoài tôi vươn hai cánh tay nhìn lên trời thở sâu
- Oài, trời đẹp thật, chuẩn bị một năm cày cuốc tiếp nào…
- Á, tôi quay lại thấy D đang ngồi xuống, D bước xuống xe không cẩn thận nên bị trẹo chân (cả đôi guốc thế kia không ngã mới lạ)
- Không sao chứ, tôi quay lại lo lắng
- Chắc em không đi được nữa quá, anh H ơi
Mới sáng dậy…Haizzz, Tôi dìu D dậy, D khoác tay ôm vai tôi đi lún nhún, tôi dẫn D đến chiếc ghế đá đối diện thì bắt gặp trước mặt là ánh mắt L đang nhìn 2 bọn tôi…

Chap 16:

- Đây là… L nhìn tôi và D ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc
- L… Lúc này thấy tôi đơ người D cũng nhìn sang tôi, 2 người đẹp nhìn nhau đến ghê người, phá tan cái bầu không khí đó tôi lên tiếng…
- Đây là L bạn anh, nhìn sang L
- Còn đây là D bạn anh
Hai người đẹp chào nhau, phía bên ngoài thoảng nghe mấy tay đang chỉ trỏ khen hai mỹ nhân…
- Không qua giúp anh một tay, nhìn gì mãi thế, tôi nhìn L cười
- Dạ, L sang đỡ D giúp tôi còn bảo tôi cầm mấy cái vali
Bọn tôi dìu D đến nơi ở của D (D ở nhà nghỉ hạng sang), đặt D xuống ghế tôi kéo tay L ra ban công
- Em ra ngoài bến xe chi sớm vậy?
- Em ra đón anh mà…
- Thật hả, anh vui quá
Tôi nkhẽ nhìn L thật kỹ để lấp đầy cảm giác nhớ nhung mấy tuần nay
- Em vào trong chơi với chị D đi, anh đi ra ngoài lấy thuốc cho D
- Dạ
Sau hơn hai tiếng băng bó xức dầu tôi và L xin phép D về, tôi về phòng cất đồ rồi đưa L ra công viên chơi
- chị D xinh quá anh nhỉ
- Em cũng đẹp mừk
- Thật không ạ, L nhìn nhanh qua tôi ngại ngùng
- Chứ sao không, với anh L là số 1, hehe
- Anh chỉ được cái nịnh thôi…Trong cái nắng xuân nhẹ, mặt L ửng đỏ trông thật đẹp, tôi chẳng dám nhìn kỹ vào đó nữa,
- D và anh là bạn thân nhau, em…
L khẽ dừng lại đưa tay lên bờ môi tôi, ánh mắt trìu mến
- Anh đừng giải thích gì hết, chị D đã cho em nghe hết rồi, em ngưỡng mộ anh lắm…
Hai chúng tôi lặng lẽ nắm tay bước song song trên con đường nắng nhẹ, kể cho nhau nghe những việc xảy ra hơn 10 ngày qua…

Hôm ấy D gọi điện đến cảm ơn tôi vụ lúc sáng
- Alo
- D cảm ơn anh H về chuyện lúc sáng nhé
- Hì, có gì đâu, H mới thấy có lỗi
- Ơ, sao lại là có lỗi ạ
- Thì những lúc bên H, D toàn gặp chuyện xui xẻo chứ sao
- Hihi, anh H khéo đùa, ở bên anh mãi xui bao nhiêu D cũng chịu được…
Tôi im lặng trước câu nói đó, phải một lúc sau thì D chào tôi rồi cúp máy…
Mấy hôm sau tôi tiếp tục ổn định cuộc sống như thường ngày, tôi cũng xin nghỉ làm thêm mà đầu tư vào việc học nhiều hơn…
Tối hôm đó trời mưa, ngồi trong phòng tôi cảm nhận tiếng mưa rơi bận rộn bên ngoài, khẽ có tiếng sấm, tiếng sét làm lòng tôi sao quá trống trải, đang định nhắn tin cho L thì L đã gọi trước
- Hai, bé học bài xong chưa, mưa to quá (đôi lúc như nhiều khi tôi vẫn không thay đổi cách xưng hô)
- Dạ, em vừa học xong, anh thì sao
- Anh cũng vậy, mà sao giọng có vẻ run vậy, anh chẳng nghe gì hết
- Thì tại trời đang mưa mà, với lại em đang sợ quá, giọng L nhỏ nhẹ
- Sợ gì?
- Em sợ ma
- Uầy, anh thì đang mong gặp được con ma nào để xem hình thù nó ra sao đây (chém tí)
- Hic, thật không ạ
- Thật mà mà ba má em đâu để tiểu thơ một mình thế kia
- Dạ Ba má em đi có việc từ sáng, tối mai mới về cơ, giờ cô giúp việc cũng về rồi, mỗi mình em ở nhà, em sợ lắm…Anh H hát cho em nghe đi
Phút định thần suy nghĩ, tôi thấy lo cho L quá, thân con gái yếu mềm ở một mình, ngôi nhà thì to mà trái tim yếu mềm ấy thì sao nhỏ bé quá…
- Đợi đó anh đến, tôi tắt máy luôn (chẳng biết L có nghe câu sau cùng không nữa)
Nói là làm, tôi vơ lấy cái ô, mặc thêm áo rồi lao xe đến nhà em
Đứng trước cửa nhà em tôi ấn chuông nhưng dường như tiếng mưa đã át lấy tiếng chuông thân thuộc… Lọ mọ rút điện thoại ra tôi gọi cho L
- Anh đang dưới nhà nè, xuống mở cửa cho anh nào
- L nhanh nhẹn cầm ô chạy xuống trong bộ đồ ngủ, cất bước trong đêm mưa, trông thật quyên rũ
- Hihi, em cứ tưởng anh đùa, ai dè anh đến thật…
- Hi, nghe tiếng em run thế sao anh nỡ để bé ở nhà một mình được, tôi nói to át tiếng mưa đang nhảy nhót trên chiếc ô
Đêm đó sau tiết mục ca hát thì tôi chuyển qua tiết mục kể truyện cổ tích, những câu chuyện mà hầu hết tôi nghe từ Bà Nội tôi kể,
- Anh H kể chuyện cười cho em đi, hihi (lắm chương trình vậy bà)
Rồi tôi lại nhìn vào chiếc đèn ngủ mà kể chuyện cười, những câu chuyện tôi nghe từ nhiều người, những câu chuyện đọc qua sách báo, có lúc bí quá tôi lại lôi mấy chuyện cũ hồi nhỏ của tôi ra kể, em thì có vẻ rất


thích thú…Lát sau như được đà tôi nhỏ giọng…
- L à, những lúc em buồn thế này cứ gọi anh đến nhé, anh sẽ làm tất cả để em được vui…L…àh…
Mãi không nghe gì tôi quay lại thì bé đã ngủ lúc nào không hayTôi lại có dịp nhìn L kỹ hơn, tôi nhìn đôi má em, đôi mắt em, khuôn mặt em, ôi sao em đẹp vậy L tôi nhẹ nhàng thủ thỉ…Còn em thì đang ngủ ngon như một nàng tiên đang lạc vào khu rừng của tên đốn củi đập chai
Tôi gần như đang đăm đuối trước vẻ đẹp cho em, tôi im lắng ngắm nàng…Rồi tôi dần đưa bờ môi xuống tìm kiếm nụ hôn từ đôi môi ướt mọng của nàng…Như định thần lại, tôi đứng dậy lắc lắc cái đầu như muốn thoát ra khỏi vẻ đẹp hút hồn đó…”Đời không như phim đâu H, cẩn thận ăn tát như chơi” tôi tự nhủ mình như thế rồi cười bâng quơ…Định ra về nhưng đã 2 giờ sáng rồi, giờ này chắc ông chủ trọ cũng đã đóng cửa…
Đêm đó tôi nằm ngủ ở chiếc ghế sa lông kế bên đủ để nhìn em, tôi suy nghĩ rất nhiều điều…Và chợt nhận ra rằng tôi còn lo lắng cho người con gái trước mặt mình còn hơn cả chính bản thân nữa, những lúc bên L tôi lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, nó chẳng biết nghe lời chủ nhân nữa L đang giết chết trái tim này hay đang sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi bấy lâu nay đây…Tôi nhận ra rằng từ lúc nào tôi đã yêu L mất rồi, tôi yêu L, yêu cái tâm hồn ngây ngô của em, yêu cái nụ cười của em, tôi sợ em buồn…Tôi yêu L, nó chẳng phải là sự nhất thời của một thằng con trai mới lớn nhìn thấy người gái đẹp, với mong muốn tìm kiếm cảm giác thể xác…Vì ngay tại đây, lúc này đây, tôi đang cảm thấy trái tim mình thật ấm, màn đêm đã bớt những hạt mưa hay tình yêu mình hằng khao khát, ấp ủ giờ đang bên cạnh mình, tôi chẳng biết nữa…Tôi lan man với những suy nghĩ đó và thiếp ngủ đi lúc nào không hay…

Chap 17:

Sáng tỉnh dậy, tôi thấy trên người đã có tâm chăn mềm mại đắp tự lúc nào, đi xuống nhà thấy L đang cặm cụi nấu ăn trong bộ đồ ngủ đầy quyến rũ…Lặng đứng nhìn L tôi lại mường tưởng được ôm bé từ phía sau mà thỏ thẻ những lời yêu thương vào tai như những cặp tình nhân trong mấy phim hàn xẻng trước tôi xem Nhưng tôi lại thấy sợ, tôi thấy mình sao yếu đuối quá. Rồi thẳng người tiến lại gần L, như bất giác L quay ra phía sau, thấy tôi mắt em long lanh hé nở một nụ cười ngọt ngào…Trước nụ cười ấy tôi như con ong đang ngập giữa hũ mật ngọt chết người.
- Anh dậy ùi à?
- Đêm qua em ngủ ngon chứ?
- Dạ, quá ngon ấy chứ, hihi, anh H thì sao
- Anh cũng ngủ ngon (hơn 3h sáng mới ngủ em à)
- Hihi, L cảm ơn anh nhiều nhé
- Hì, có gì đâu, bất cứ khi nào em cần anh sẵn sàng bên em
- Hihi, anh đúng là người đàn ông lý tưởng đó…
- Lý tưởng, thật á, tin được không…
- Hihi, thì anh cứ tin đi…
- Anh vào phòng vệ sinh mặt mũi đi, rồi ra ăn sáng với em
Bữa sáng hôm đó thật “thịnh soạn” bánh mì + trứng + 1 cốc sữa tươi
- Chà, toàn cây nhà lá vườn em nhỉ:
- Hix, Trêu em, em chỉ biết mỗi chiên trứng thôi, anh thông cảm, hihi
- Uầy, thế sau này ai lấy em về chắc ăn trứng chiên no
- Kệ, lúc đó tính sau, hihi
Bữa ăn sáng tôi cứ mãi ngắm L, trông em ăn như con mèo con vậy, kute khủng khiếp
- Anh không ăn nhìn chi em
- Anh nhìn em là no rồi, cần gì ăn nữa
- Khéo nịnh thôi
Tôi về nhà đánh một giấc ngủ “tăng ca” nữa đến trưa mới dậy, hôm nay là thứ bảy, bầu trời xuân có chút nắng ấm nhẹ, từng đàn bướm khẽ dập dìu cánh đuổi nhau đi theo hàng, phê phẩy cái cánh theo nhịp…Ngồi suy nghĩ bâng quơ trước cầu thang thì nghe tiếng của cô chủ trọ vọng từ dưới lên
- Ngồi nghĩ gì mà ngơ ngác thấy tội thế con, đang tính kiếm em nào đi chơi à
- Cháu thì có em nào ạ, cô có gửi con P (con gái cô chủ trọ) cho cháu thì cháu yêu, hêhê
- Được, cô duyệt cho 2 đứa mày yêu nhau đó, mai dẫn nó đi chơi đi con
- Sao không phải hôm nay mà là ngày mai hả cô (Bắt chước câu của L hôm bữa)
- Thì mai là ngày Valen gì gì đó còn gì
Như ngộ ra điều gì tôi chạy vào nhà ngước lên xấp lịch kiểm chứng, mai 14/2 là ngày lễ tình yêu à, nhìn lẩm nhẩm đọc câu danh ngôn phía dưới: “Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình”
- Chuẩn men, tôi đứng đó cười lơ ngơ y như câu này được viết ra dành cho riêng tôi vậy Một thằng F.A có thâm niên như tôi mà cũng có lúc quan tâm đến mấy cái này đây, tôi tự cười bản thân
Cả buổi chiều tôi suy nghĩ rất nhiều. đi đi lại lại suy nghĩ liệu mình có nên “báo cáo” tình cảm của mình cho L biết không đây, quen nhau cũng được hơn 5 tháng rồi, biết bao nhiêu là kỷ niệm… Tôi chậm chạp bước lại gần tờ lịch rồi xé nó ra, câu trả lời hiện lên trong đầu tôi ngay lúc ấy…
- Được, mình sẽ thử…:
Tôi bắt đầu lên internet tìm những tài liệu về cách tỏ tình, có nhiều cách lắm, có người thì sắp nến thành hình trái tim rồi hát, có người thì ra công viên lựa chỗ đông người tỏ tình (cách này hơi sến), có người lại làm clip tặng…Nhiều vô kể mà tôi chẳng thấy mình hợp với cái cách nào, vì tôi vốn không thích quá khoa trương nhưng cũng không quá lạc hậu, cổ hủ (tỏ tình mà đứng hát giữa đám đông như ông cha ngày xưa thì thấy nó không khả quan cho lắm) Sau hồi lâu luận kế mà tôi chẳng nghĩ ra kế nào, định gọi cho mấy thằng bạn hiến kế nhưng lại thôi, nghe xong liệu mình có theo hay không, hay rồi lại mang tiếng có gấu… Thôi, tôi quyết định đến đâu ta tính đến đó, gì chứ làm theo con tim mình mách bảo mà không theo một “kịch bản” nào vẫn thấy hay hơn…
Tối hôm đó qua nhà em, sau hồi lâu hầu nước phụ huynh thì cũng xin được 2 bác cho đưa L đi chơi, hai bác đồng ý nhưng với điều kiện phải có mặt tại nhà lúc 22h đêm…L mặc chiếc váy liền thân màu kem, trang điểm nhẹ, trông như một nàng công chúa, tôi mẩn mê với cái đẹp đó đến nỗi L phải chống mắt nhìn tôi mấy lần tôi mới tỉnh giấc…Hai đứa đi chơi nhiều nơi lắm, mỗi nơi ghé qua một ít, nhiều lúc định thổ lộ rồi nhưng có gì đó như ngăn cản lại vậy, tim thì muốn phóng ra khỏi lồng ngực nhưng miệng thì cứng đơ, chẳng lắp bắp thành lời…Rồi tôi dẫn L đến bờ hồ hôm bữa, dù gì đây cũng yên tĩnh, dễ “làm ăn” nhất còn gì 21h đêm, bờ hồ về đêm lóng lánh ánh đèn như những con mắt nhỏ, khẽ lâu lóng lánh chạy theo từng gợn nước lăn tăn nghịch ngợm, không hề có một chút gió nào nhưng cũng cảm thấy chút se lạnh…Bên kia hồ cũng có mấy đôi đang ngồi ôm nhau ríu rít, chắc họ đã xong phần việc tỏ tình của mình và đang tận hưởng cái thành quả đó
- Em ngồi đây đợi anh xíu nhé
- Ơ, anh đi đâu
- Anh đi qua đây, xíu về ngay
- Ừhm, nhớ về nhanh nhá, em sợ ma lắm
Bước chân nhanh, vừa đi vừa đan cái tay suy nghĩ, rồi tự nhiên vị thần tình yêu lạc lối nào chỉ cho tôi một cách khá hay…Vào mua ngay một bịch bỏng ngô, phải, những lúc thế này em thích ăn ngô nhất còn gì, mua cái bịch to nhất luôn) Khi đã có đủ độ tự tin, tôi bước đến đứng phía sau ghế…
- Hey, ngô bỏng nè, thấy em vui lắm, cầm nhanh, mắt thì tíu tít…
Rồi như mọi khi L đưa tay vào lấy ngô, bất giác em phát hiện điều gì lạ, em đưa cái tay ra nhìn chiếc dây chuyền màu bạch kim lúc nãy tôi bỏ vào…Chớp cái mắt nhìn tôi, nhìn kute quá mức quy định…Tôi ngồi bên cười nhẹ
- Anh tặng em đó
- Đẹp quá, em cảm ơn anh, tay đưa cái vòng lên nhìn nhìn
- Để anh đeo cho nhé, nhẹ vén tóc nàng luồn chiếc dây qua, khó khăn lắm mới đeo được (tại chưa khi nào đeo cho con gái hết) không ngờ nó khó khăn, lúng túng đến như vậy…Bên kia L đang mặt ửng đỏ, dưới ánh đèn phố nàng vẫn toát lên một vẻ đẹp quý phái…
- Trước anh hứa tặng quà em, giờ mới tặng được đó, hì
- Hihi, L tưởng anh quên mất oy
- Sao quên được, tôi nhìn vào sâu trong ánh mắt L
L nhẹ gửi cái đầu nhỏ xinh xuống bờ vai tôi, Cảm giác thật tuyệt, tôi khẽ hít nhẹ mà tận hưởng cái cảm giác ấy và mong cho nó đừng trôi qua quá vội…Khẽ vén mấy sợi tóc của L tôi nhìn L trìu mến
- L này, anh có điều này muốn cho em biết…
L như hiểu được độ nghiêm trọng trong ánh mắt của tôi nên nhỏm đầu dậy chờ tôi nói…Cầm đôi tay mềm mại của L tôi nhìn sâu vào mắt em, khe khẽ nói…
- L…Trước đây anh từng nghĩ rằng nếu tìm được người con gái anh yêu thương nhất thì anh sẽ hát cho người ấy nghe bài hát mà anh thích nghe nhất
L nhìn tôi, ánh mắt long lanh
- Thế anh đã tìm được chưa ạ?
- Anh tìm ra rồi và anh cũng đã hát cho người ấy nghe cách đây không lâu rồi em ạ
- Ai mà may mắn thế zạ (Hỏi xoắn không đó em)
- Là em đó…Tôi xích người lại gần L hơn, ánh mắt vẫn sâu hút trong đôi mắt L
- Anh muốn trao món quà lớn nhất của đời anh cho em, L này…
- Em làm bạn gái anh nhé?!
L khẽ thẹn thùng cười, câu nói tôi muốn nghe nhất nhẹ nhàng được L trao qua…
- Dạ
Tôi choàng tay sang vai ôm L xoa xoa bờ vai em, tôi không đủ can đảm để nhìn em nữa, và dường như em cũng vậy…Ánh trăng hôm nay sao thật đẹp, nó hiền hòa chứ không mang vẻ lạnh lẽo như những đêm tôi ngắm nó nữa…

Chap 18:

Những ngày đầu yêu nhau thật ngọt ngào, những tin nhắn, những cuộc điện và những lần hẹ hò càng nhiều hơn, tôi bắt đầu cảm nhận đựợc cái hương vị tình yêu mà ngày trước vẫn hằng muốn một lần nếm thử…
- Halo anh, anh dậy nhanh qua đón em đi học điii…
- Ok con dê
Vẫn là chiếc xe đạp cũ, chiếc xe gắn liền với tuổi thơ nay lại gắn chặt tình yêu tôi và em, tôi chở em trên từng ngõ phố, tung tăng rong ruổi cả ngày mà không biết chán, nhiều lúc tôi thấy tình yêu sao quá ngọt ngào quá, cũng có đôi lúc hờn dỗi nhau, nhưng nó chẳng thể kéo dài được quá một ngày, tôi yêu em, em yêu tôi, chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi và em xóa đi những gờn dỗi nhỏ nhặt đó…
Với D hay nhiều cô bạn khác, tôi vẫn luôn giữ thái độ cũ, ngay sau khi xác nhận tình yêu chính của mình tôi chẳng bao giờ có ý “yêu dự bị” như những chàng trai khác, chỉ riêng một tình yêu, tôi nghĩ như vậy là quá đủ rồi, về phần em, em cũng có rất nhiều vệ tinh xoay quanh, nhưng em cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, tôi tin em, đôi lúc bâng quơ tôi nghĩ chắc chúng tôi sinh ra vốn đã thuộc về nhau rồi ngồi cười một mình…
Tôi dần gây ấn tượng tốt với Ba má và ông anh trai của L. Phải nói sao nhỉ, ông bà là một người rất hiểu chuyện biết nhìn người (nên chắc nhìn ra tôi và sống rất thời cuộc…
Gia đình tôi dần làm ăn khấm khá lên, nhờ sự giúp đỡ của ông chú C… Con em gái tôi thì càng ngày càng học giỏi nhưng cái tính bướng bỉnh, nghịch ngợm của nó thì chẳng thay đổi tí nào…
Bà N và ông anh trai của L bắt đầu yêu nhau, tất nhiên vẫn hay gây chuyện suốt, nhưng nhiều khi hờn dỗi như những chất keo để gắn chặt tình yêu, để mọi người hiểu nhau hơn vậy…
Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến trôi đi cho đến một ngày cuối tháng 10, hôm đó tôi nhận được điện thoại xa từ ông chú C bên nước Nga gọi về…
- Alo, chú C à
- Uhm, con nghe ba má con báo tin chưa?chú muốn con sang bên này làm việc tầm 3 năm với chú, bên này thời gian này chú đang làm ăn khấm khá lên, nhưng khổ nỗi quá nhiều cửa hàng, chú không quản nỗi, mà chú bên này cũng chẳng biết tin ai ngoài gia đình mình, cháu tạm thời gác việc học sang giúp chú 1 tay nhé
- Dạ, nhưng, cháu sợ mình sẽ không làm được việc đâu ạ, cháu đã quản lý nhà hàng, khách sạn bao giờ đâu, làm sao có kinh nghiệm…với lại…
- Không sao, cháu cứ qua đây chú sẽ dạy dần dần cho cháu, cái chú cần là một người đáng tin tưởng chứ không phải là tài năng.
Thấy tôi im lặng suy nghĩ chú C tiếp lời…
- Học hành thì sau này về học tiếp cũng được, nhưng cơ hội này thì chỉ có một lần, thời buổi làm ăn này ai nhanh thì người ấy có tiền thôi cháu ạ, với lại sang đây kiếm ít vốn liếng cho sau này cũng là việc tốt mà…
- Nhưng còn ba má con, và bạn bè con nữa, con sợ xa họ lắm…
- Ba má con đồng ý rồi, giờ quyết định cuối cùng là nằm ở con. Mười ngày nữa chú sẽ về VN lúc đó chú rất mọng cháu sẽ qua đây cùng chú.
Chú C nói rồi cúp máy đẻ mình tôi với khoảng không gian im lắng, hỗn độn những suy nghĩ trong đầu…Tôi phải lựa chọn gì đây Tình yêu hay sự nghiệp…???

Tôi nằm suy nghĩ bao điều, đến bữa tôi cũng chẳng thèm ăn cơm nữa, buổi chiều hôm đó tôi quyết định hẹn em để nói lên nỗi niềm của mình, dù sao bây giờ L cũng đã là một phần trong tôi, nếu một mình quyết định việc trọng đại này thì tôi thấy mình ích kỷ quá, hôm đó tôi sang nhà L lấy cớ dẫn L đi chơi, hai chúng tôi đi dạo trên con đường rụng đầy hoa sữa ngày xưa, cũng đã gần một năm chúng tôi chính thức yêu nhau, đi bên L lòng tôi buồn trống trải, còn em thì chưa biết chuyện gì nên vẫn tươi cười như mọi khi, đi được quãng đường khá dài bên tôi không nghe thấy tôi nói gì L quay sang tôi lên tiếng…
- Ủa, Sao nãy giờ anh không nói gì vậy, chắc dẫn em ra đây không chỉ để đi bộ thế này chứ…
Tôi khẽ nhìn em gượng cười, tôi chẳng buồn nói nữa, những suy nghĩ trong đầu tôi đang rối bời và giờ đây khi bên em, được nhìn thấy em, thấy đôi môi em, nhìn em hạnh phúc, tôi lại thấy lòng rối bời thêm giữa 2 quyết định ấy…
- Anh có chuyện gì à, hay anh bị mệt, sao phờ phạc thế?
Tôi nhìn L, nhìn thân hình bé bỏng của em, rồi kéo lại gần ôm thật chặt, L cứ đứng yên cho tôi ôm…Bọn tôi vẫn ôm nhau, 5 phút, 10 phút…Rồi L khẽ thỏ thẻ nhẹ vào tai tôi…
- Anh có chuyện gì à, nói em nghe đi…
- Em có yêu anh không hả L, (tôi chẳng hiểu sao mình hỏi câu đó nữa)
- Ngốc, L yêu anh nhất mà
- Thật chứ, giọng tôi yếu mềm…
- Thật mà, giờ thì nói cho em nghe có chuyện gì đi
Có lẽ tôi sắp khóc, nhưng sao nước mắt tôi chẳng thể rớt ra…hay tại tôi vẫn đang cố giữ nó trong khóe mi rưng rưng kia, tôi sẽ không khóc, tôi tự nhủ mình như vậy…Tôi buông L ra, nắm tay L đến ghế đá phía trước ngồi kể hết mọi chuyện, dường như cũng mang dòng suy nghĩ như tôi em im lặng hồi lâu, tôi cũng vậy…Một lúc sau em quay qua tôi khẽ nụ cười nhẹ lên tiếng…
- Ngốc quá, anh còn suy nghĩ gì nữa, phải đi chứ, đây là cơ hội rất tốt của anh mà…
Như quá hiểu L tôi nhìn xa…
- Đừng trấn an anh nữa, anh sẽ không đi đâu…
- Không, anh phải đi chứ, tương lai của anh đó…L quay sang nhìn tôi
- Không, anh chỉ cần ở bên em thôi, anh chẳng muốn tương lai gì hết…
- Ở bên em, uh, em cũng muốn lắm chứ, anh nghĩ em muốn xa anh lắm à…Nhưng…Nhưng nhiều khi mình phải biết nhìn xa cho tương lai anh à…
- Anh sẽ không đi đâu hết, đó là quyết định cuối, đáng lẽ ra anh không nên kể chuyện này ra cho em, tôi quả quyết, mắt chẳng dám nhìn L vì tôi sợ nếu nhìn em chắc nước mắt tôi sẽ rơi…
- Anh thật hèn nhát…L rưng rưng nước mắt…Tôi thì chẳng biết làm sao
- Anh hèn nhát, ừ, anh làm kẻ hèn nhát cũng được, miễn là anh được bên em, có đáng không em
- Không, L trả lời nhanh hơn cả tôi tưởng tượng
- Em không yêu anh à, đúng không, sao em có thể để anh ra đi chứ, anh sẽ chết vì thiếu em mất…
- Em muốn yêu một người đàn ông cứng cỏi, không phải là một người đàn ông lụy tình vì thiếu em…Nước mắt L tuôn rơi trên đôi gò má…
Trước câu nói của L tôi như chết lặng, tôi chẳng muốn nhìn em khóc nữa, quay đầu lại tôi khẽ lấy khăn ra lau nước mắt cho em, tôi rất sợ những giọt nước mắt của em, tôi nghĩ một kẻ như tôi chẳng đáng để em phải khóc…
- Anh sẽ không đi, và chúng mình lại hạnh phúc bên nhau như chưa hề có chuyện gì em nhé…
- Xin anh đừng, L nấc giọng nhìn tôi, mắt đẫm lệ…
- Anh có tin em không, L hỏi dồn…
- Tất nhiên là có rồi
- Vậy anh hãy nghe em lần này nhé, tương lai của anh cũng chính là tương lai của chúng ta sau này mà… L tiếp tục khóc, từng hàng lệ như tiếp nhau chảy xuống, L khóc nhưng chẳng phát ra tiếng…Nhìn L khóc tôi đau lòng kinh khủng
- Em đừng khóc nữa, anh sẽ nghe em…
Em quay sang ôm tôi thủ thỉ…
- Em sẽ đợi anh trở về, dù là 3 năm hay 30 năm đi nữa, em sẽ đợi anh…:buonkhoc:
Tôi ôm L còn 4 ngày nữa tôi sẽ bay, nghĩa là chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi phải xa L tôi muốn ở bên L thêm tí nữa, bầu trời dần kéo màn đêm buông xuống, còn tôi và em thì vẫn ngồi đó…

Chap 19:

Tôi đưa L về nhà rồi cũng về phòng luôn, tôi đóng cửa gục đầu xuống gối, nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống ướt đẫm chiếc gối, tôi ngủ thiếp đi mà chẳng buồn ăn uống gì nữa…Ngày mai là ngày cuối cùng tôi được bên cạnh L, thoảng trong giấc mơ tôi tỉnh dậy tự miệng lẩm bẩm

Sáng hôm sau, hôm nay là thứ 7, tôi cố dậy sớm hơn, tôi muốn quý trọng những giây phút mà tôi và L còn bên nhau, 3 năm, tôi biết nó dài đến mức nào để trân trọng quãng thời gian này…
- ALo, người yêu tôi dậy chưa?? tôi cố giọng thật vui như không có chuyện gì xảy ra
- Dạ, em cũng vừa dậy, giọng L hơi yếu, đủ để tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra suốt đêm qua
- Anh qua đón em đi chơi nhé
- Dạ, hihi, L và tôi quá hiểu nhau, L cũng như tôi, em đang cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì, tôi biết điều này…
Tôi phóng xe nhanh qua nhà em, hôm nay em mang bộ đồ mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau (lúc em tuột xích) khẽ cười một nụ cười làm tôi mê hồn…
- Đi chơi đâu vậy anh?
- Đâu cũng đi, đi hết, tôi lắc đầu ra hiệu L lên ngồi…
- Khách hàng sẵn sàng chưa…?
- Dạ, đã sẵn sàng thưa xe ôm, hịhị
Tôi phóng nhanh xuống con dốc trước nhà L, vẫn cảm giác cũ, hai chúng tôi cùng hét lớn, lớn hơn ngày trước nữa, mấy người xung quanh thì đứng nhìn hai đứa bọn tôi cũng phát cười theo, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì…
Hôm đó tôi đưa L đi rất nhiều nơi, đi ăn kem, ăn bánh, đi chơi game, đi nhặt hoa sữa, đi chơi công viên…Nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ hết nữa…
Hơn 7h đêm tôi đưa L đến quán cà phê mà lần đầu chúng tôi hẹn hò
Em ngồi đi, tôi gọi cho em một cốc sinh tố dâu còn tôi thì vẫn là vị cà phê không đường như mọi khi, chẳng hiểu sao tôi thích vị cà phê không đường, nó mặn đắng, nhưng tôi lại rất thích, tôi uống từng ngụm nhỏ rồi cảm nhận vị đắng từ từ như thể thưởng thức vị đời vậy…Rồi tôi lén nhìn em ăn kem, nó như một thói quen, tôi yêu điều đó
- Anh có biết nhìn lén người khác xấu thế nào không, L cười nhẹ, tay cầm cái thìa chọc chọc vào cốc sinh tố
- Anh không quan tâm, hehe, phải tầm 3 năm sau nữa anh mới được nhìn em ăn kem cơ mà…
- Suỵt, L đưa tay ra hiệu tôi ngừng nói
- Anh đừng nói những chuyện ấy được không
Tôi lấy điện thoại ra quay em, như để lưu giữ ký ức này vậy
- Quay chi zạ
- Quay em, sau này sang bên Nga lúc nào uống cà phê anh cũng sẽ mở nó ra xem
- Chỉ sợ lúc đó anh nhìn người khác thôi
- Em ghen đấy à o_O
- Hức, không thèm nhé
Rồi chúng tôi nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là những chuyện từ khi chúng tôi quen nhau, rồi yêu nhau, tôi thì trêu L tuột xích mà không biết bắt…L dỗi nhưng càng dỗi tôi càng thấy em đáng yêu đến nhường nào:heart:
10h đêm, chúng tôi vẫn ngồi bên nhau cười nói rôm rả, quán dần vắng khách…
- Mai anh đi về quê à?
- Uhm, Mai anh về quê để thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại giấy tờ, mốt là anh bay rồi…Tôi như tiêng tiếc
- Anh sang bên em ở nhà nhớ gìn giữ sức khỏe nhé
- Dạ, anh cũng vậy nhé, nước mắt em bắt đầu rơi, tôi biết nãy giờ em đang nhịn khóc…:(
- Em đừng khóc, chúng mình sẽ gặp lại nhau mà…Hai đứa bọn tôi đứng dậy tiến lại ôm nhau
- Dù chuyện gì đi nữa chúng mình cũng gặp lại nhau anh nhé
- Uhm, tất nhiên rồi, em tin anh không?
- Em không tin anh thì còn tin ai…Những giọt nước mắt của L cứ thế mà tuôn rơi, tôi ôm L tựa vào bờ vai…Tôi khẽ nhìn L rồi trao nụ hôn thật ngọt ngào, L cũng hưởng ứng, khác với những nụ hôn trước đó lần này bọn tôi giữ nó thật lâu…thật lâu, lâu như thể một nụ hôn lần cuối cùng vậy…
- Đúng ba năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây nhé, tôi nhìn vào đôi mắt của L khẽ nói
- Dạ, em hứa
- Không, xin em đừng hứa, anh ghét sự hứa hẹn, em hãy đến đây, vào ngày này, 3 năm sau, có thể thôi em nhé…!

Tôi đưa L về, trong màn đêm se lạnh, ngồi sau xe L im lặng nghe tôi hát vẫn là bài hát “Bản tình ca đầu tiên” ngày nào tôi hát cho em nghe…
“…Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em…”

Chap 20:

Sáng hôm sau tôi dậy lên trường làm giấy tờ bảo lưu học tập, tôi cũng ghé qua nhà em chào hai bác, dù gì đi nữa trong thời gian đi học trên này hai bác như là người thân của tôi vậy và tôi cũng cảm nhận được sự quý mến đặc biệt của 2 bác dành cho tôi, ngồi nói chuyện hồi lâu với 2 bác, lên phòng em thấy đóng cửa, tôi gõ vài nhịp nhưng không thấy em mở, tôi dường như hiểu cảm giác của em, tối qua tôi cũng không ngủ được, cả đêm trằn trọc bận rộn với những suy nghĩ… Đứng ngoài cửa tôi cũng nghe được đôi


chút thút thít bên trong của em, tôi nhẹ giọng
- Em à, anh đi nhé, em ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe…Tôi muốn nói tiếp, muốn nói rất rất nhiều điều nhưng sao chẳng thể nên lời…
Tôi đứng ngoài tựa vào cánh cửa mắt nhìn bâng quơ vào cánh cửa màu hồng, suy nghĩ đủ điều mông lung… Nghe em khóc bên trong mà lòng như tan nát, tôi vẫn đứng đó thật lâu, lâu đến nỗi bất giác co đôi chân nó nhưng nó đóng băng vậy, 15 phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì…
- Anh về đây, em hãy nhớ những điều ngày hôm qua chúng ta nói nhé…Tin anh nhé…!
Khẽ đặt bao kem trước cửa tôi nhấc bước chân cứng đơ xuống chào hai bác rồi ra về, đi với bác gái ra cổng tôi nói rất nhiều điều, tôi cố đi thật chậm để nói được nhiều điều hơn, tôi lo lắng cho em và muốn bác quan tâm em nhiều hơn, mãi nói chuyện thì em chạy từ phía sau lại ôm tôi…Bác gái quay lại như hiểu chuyện gì đó bác tiếp tục tiến ra cổng như để khoảng không gian riêng cho bọn tôi,
- Nào, để anh lau nước mắt cho em nào
- Không, giờ trông em xấu lắm, anh cứ đứng như thế đi…
Tôi cũng đứng yên, khẽ đặt bàn tay tôi lên bàn tay lạnh lẽo, mềm mại của em…Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế thật lâu…thật lâu
- Anh sang bên kia đừng nghĩ gì về em nhé…
Tôi cười nhẹ, như muốn xóa tan nỗi buồn trong lòng em
- Không nhớ em thì sao anh sống nổi
- Không, anh phải làm việc thật tốt, cũng đừng liên lạc gì với em nhé…
- Tại sao? Tôi ngoảnh nhẹ đầu ra phía sau như thắc mắc
- Em sợ
- Em sợ, em sợ thì anh nên gọi cho em mới đúng chứ…(Tôi nghĩ em sợ ma như mọi khi)
- Không, em sợ em sẽ không có sức can đảm để ở VN khi em nghe giọng anh
- Anh à, anh hứa đi
- Hứa gì?
- Đừng liên lạc với em trong 3 năm này nhé
- Uhm, anh hứa…Tôi trả lời như để em không buồn.
Tôi đứng đó, nước mắt em đã làm ướt chiếc áo của tôi từ lúc nào…Em buông tôi chạy nhanh vào phòng, như để không cho tôi thấy những giọt nước mắt của em…Tôi nhìn theo em chạy vào phòng đóng cửa rồi chết điếng đó một lúc…

Tôi đã sang Nga, cái lạnh bên này khác xa so với lúc tôi nghĩ khi còn ở VN, Một tuần sau khi tôi sang nga công việc chủ yếu của tôi là…Ngồi gần lò sưởi…Chỉ sau đó tôi mới làm quen dần với cái lạnh nơi đây, tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với gia đình, bạn bè và nhất là em…Tôi gọi về cho gia đình và nói rất nhiều điều, chủ yếu là cái lạnh giá bên này, rồi tôi gọi về cho em, nhưng không liên lạc được, ngày nào tôi cũng gọi cả trăm cuộc điện thoại nhưng vẫn bặt vô âm tín, tôi lo lắng cho em gọi về cho ông anh trai em nhưng ông ấy cũng chẳng biết nó hiện tại em dùng số nào…Tôi lên Fb cũng thấy fb của em ở trạng thái đóng cửa…Vậy là thật, những điều em nói lúc trước là thật, em không muốn tôi liên lạc với em, tôi như người mất hồn cả tuần cứ xoay quanh với cái suy nghĩ ấy. Một hôm tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ gửi từ VN…
- Anh đã hứa là sẽ không liên lạc với em trong 3 năm gần đây rồi mà, anh nhớ làm việc tốt để nhé, em sẽ đợi anh, yêu anh…
Tôi cuống cuồng gọi lại nhưng không liên lạc được, cứ thế ngày nào tôi cũng đưa cái tin nhắn đó ra đọc rồi nước mắt lại chảy ra, chú C thấy tôi cứ mãi đóng cửa trong phòng cũng lắc lắc cái đầu ngán ngẩm, tôi thấy mình sao yếu đuối và lụy tình quá…
không, em đã bảo người em yêu là người cứng cỏi chứ không phải là kẻ lụy tình còn gì mình không thể mãi yếu đuối như thế này được…
Rồi tôi bắt đầu thấy phải có trách nhiệm với điều mình đã hứa, tôi bắt đầu xin phép chú C cho bắt tay vào công việc, chú C thì có vẻ mừng lắm, thấy tôi mấy ngày như thế này giờ tự nhiên như tỉnh giấc sau bao ngày u tối, chứ cứ ở trong phòng như này dăm hôm nữa chắc chú cũng đưa tôi về VN luôn quá
Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc, chú C chỉ tôi tất cả, lúc đầu thì chưa quen nhưng sau mấy tuần tôi bắt đầu quen dần, Cũng may nhân viên ở bên này chủ yếu là người việt nam mình nên tiện bề giao tiếp…Những lúc nhớ gia đình, nhớ em tôi lại cố lao đầu vào công việc như để cố quên đi

Tháng thứ 2 Khẽ nhìn hạt tuyết li ti rơi ngoài hiên tôi lại nhớ em, nhớ hôm cùng em đội mưa chạy xe về hai đứa ướt như chuột lột…

Tháng 3 Thay vì một cốc cà phê không đường như mọi khi, tôi thử cảm giác ăn kem vào mùa đông xem như thế nào, thực ra nó cũng không khó như tôi nghĩ vừa ăn vừa lôi điện thoại ra xem lại clip em ăn kem, nhìn rồi khẽ cười bâng quơ…

Tháng 4 Tôi bắt đầu làm quen với thói quen ngủ sớm, để đảm bảo sức khỏe, thực ra đó là cái cớ, tôi cố ngủ sớm để không nghĩ về em khi màn đêm buông xuống…

Tháng 5 Bạn bè và mấy anh chị bên này giới thiệu cho tôi một vài cô gái khá trẻ đẹp, nhưng tôi chỉ cười bâng quơ cho qua chuyện rồi lại lôi điện thoại ra ngắm hình em, mặc kệ phía sau những câu nói đắng cay như “thằng nay si tình rồi”, “thằng này bị bỏ bùa chung tình”…Nhưng tôi lại thích nghe nó

Tháng 6 tôi bắt đầu học cách đặt niềm tin vào người khác nhiều hơn, tôi không muốn vì những suy nghĩ, lo sợ xấu mà làm ảnh hưởng đến tình yêu bọn tôi cho nhau, tôi tin em, chỉ thế là đủ.

Tháng 7 Nhìn mấy anh nhân viên trong khách sạn gọi điện về cho gấu nói những lời ngọt ngào thủ thỉ mà sao tôi thấy tủi thân quá, như thói quen lôi điện thoại ra rồi lại hụt hẫng đút vào túi, một cảm giác thật khó chịu…

Tháng 8 Tôi thở dài một tiếng, thoáng nghĩ giá mà có em ở đây, tôi sẽ hát cho em nghe cả đêm, hát cho đến sáng mới thôi

Tháng 9, 10 Tôi nhớ em, nhớ những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, nhớ vị cà phê của việt nam và nhớ lắm, nhớ lắm nụ cười của em…

Tháng 11 Dường như tôi đang tự phục bản thân mình, đã 3 năm rồi, tôi vẫn có thể sống mà không có em ở bên, tôi vẫn có thể ngủ mỗi đêm mà không có những tin nhắn chúc ngủ ngon của em (có điều nó hơi khó khăn) lắng nghe nhịp trái tim đập nhẹ tôi cười rồi nhắc thầm, chắc mày chai sạn rồi tim nhỉ?… Giờ này tôi đang ngồi ở đất bạn nhưng ngày mai, ngày mai tôi sẽ về VN, tôi dường như không có cảm hứng háo hức như tôi chờ đợi…Hình như cảm giác đợi chờ đã quá quen thộc với tôi, nhưng tôi vui lắm, suốt ngày đứng ngồi không yên…Tôi nhìn lịch và sắp xếp thời gian làm sao cho tôi đến đúng cuộc hẹn cách đây 3 năm, gì chứ lỡ hẹn với con gái là mất mặt lăm, tôi cười, một nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm qua ở bên này…

Tôi đã đặt chân tại VN yêu dấu, do trục trặc một số vấn đề thủ tục nên thời gian về nước phải chậm hơn một ngày, chính vì thế tôi quyết định sẽ sẽ hạ cánh ở thành phố nơi em đang sống, không về quê ba má trước như dự tính, tôi muốn gặp em đầu tiên và hơn nữa là không lỡ buổi hẹn mà chúng tôi đã lên lịch…3 năm trước, không vội báo cho em hay người thân nào, tôi muốn làm em bất ngờ ngồi trên taxi tôi lại nhớ đến lời hẹn tôi trao em cách đây 3 năm “đúng ba năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây nhé”
Tôi xuống xe và đến nhà trọ thời sinh viên tôi đặt phòng luôn, tôi muốn tìm lại cảm giác sinh viên cách đây 3 năm, cũng may là còn phòng, đã 5h chiều, đặt hành lý xuống phót lên giường hít sâu một hơi ngủ một giấc và suy nghĩ về cuộc hẹn của tôi và em tối nay cười nhẹ trong hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Tỉnh dậy thì đã hơn 10h đêm chắc tại tôi mệt quá nên ngủ quên mất, tự nhủ mình, thôi xong, cuống cuồng chạy thật nhanh, vừa xuống nhà thấy chiếc cào cào đặt trước sân, én luôn, lên ngồi đạp bán sống bán chết, đã 3 năm tôi chưa đạp xe đạp giờ cảm giác ấy lại về tôi cười hớn hở, mặc dù biết mình đã lỡ hẹn với em, khẽ tự trấn an mình
- Chắc cô ấy đang chờ mình, tự trấn an mình, tôi đứng dậy ra sức đạp nhanh, đạp mạnh hơn nữa, phía trước là quán cà phê rồi, nó chẳng thay đổi gì. tôi cười thầm…Rẹc, rẹc…Cúi xuống…Trời, tuột xích vào giờ này, cái xe này… vội vã cắm cụi bắt xích, mấy kinh nghiệm bắt xích nhanh gọn đâu hết rồi hay tại quá luống cuống mà tôi quên mất, trận này thì xong, đang tính suy nghĩ vứt xe ở đây mà chạy bộ thì đâu đó gần đây có một giọng nói ngọt ngào quen thuộc tôi đã không được nghe suốt 3 năm thoảng trong hơi gió se lạnh…
- Anh H đẹp trai mà cũng có khi bị tuột xích à, hihi…

******** HẾT ********


Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn